“Chào mẹ. Con đang đi dạo bằng xe đạp và bất ngờ gặp được Huấn
luyện viên Mark. Con sẽ có mặt ở nhà lúc sáu giờ. Con yêu mẹ. Tạm biệt
mẹ.”
Mark vờ như không nghe thấy lời nói dối vô hại đó của cậu bé.
Cậu bé tắt điện thoại và đưa lại nó cho Mark. “Giờ cháu có thể trượt lùi
lại. Cháu đã luyện tập nó trong tầng hầm nhà cháu.”
Mark thả điện thoại vào lại trong túi. “Cho chú thấy nào.”
Derek đứng dậy, mắt cá chân cậu bé hướng vào trong. Cậu bé đưa tay
mình ra hai bên và từ từ di chuyển giày trượt của mình lên xuống cho đến
khi cậu bé trượt ra đến giữa đường. Cậu bé sử dụng chân kéo lê để dừng lại.
Tốt hơn nhiều so với cái lần cày nát tuyết mà cậu bé đã làm vào hè năm
ngoái, nhưng vấn đề cân bằng của cậu bé còn khá tệ.
“Cũng khá là tốt đấy.”
Derek mỉm cười khi ánh nắng cuối chiều như bắt lửa trên mái tóc và
nhảy nhót trên cái trán trắng ngà của cậu bé.
“Chú hãy xem cái này.” Cậu bé cong đầu gối lại, gập cong người lại và
tạo áp lực vào hai mặt trong của giày trượt. Cậu bé trượt lùi lại một vài mét
và cười rạng rỡ như thể cậu nhóc vừa giành được một cú hattrick vậy.
Những gì mà Derek thiếu hụt trong phần kỹ năng đã được lấp đầy bằng
lòng can đảm. Lòng can đảm là một nhân tố mơ hồ có thể làm cho một cầu
thủ giỏi trở thành một cầu thủ vĩ đại. Không có khối lượng luyện tập nào có
thể dạy bạn về lòng can đảm.
“Cháu đã làm được.” Quá tệ là lòng can đảm không thì chưa đủ. “Nhưng
cháu đã cong người lại và nhìn vào chân mình. Quy luật số một trong môn
hockey là gì?”