độ tuổi 40, họ phải chịu đựng sự đày đọa của việc cơ thể võng xuống và đi
đứng một cách chậm chạp.
Bo chạm ly vào ly của Chelsea. “Cái này là chúc cho chị sống sót lâu
hơn những người chăm sóc sức khỏe khác.”
Chelsea lớn hơn Bo hai đến năm phút, nhưng Bo trưởng thành hơn. Hay
như mọi người thường nói như thế. “Chị sẽ ở lại đó lâu hơn.” Cô muốn 10
ngàn đô la đó, nhưng cô không muốn nói cho em gái mình về ý định sử
dụng số tiền. Lần trước, khi cô đề cập đến chủ đề thu nhỏ ngực lại, cả nhà
cô đã nổi điên lên. Họ buộc cho cô tội bốc đồng, và xét cho cùng điều đó
đôi khi cũng đúng, cô đã nghĩ về việc thu nhỏ ngực từ nhiều năm về trước.
“Anh ta có thể nghi ngờ về trí thông minh và không tôn trọng bộ đồ Pucci
của chị. Nhưng chị đã làm việc cho nhiều thằng khốn và chị biết cách để
thắng được anh ta với tính cách duyên dáng của chị. Chị chỉ việc mỉm cười
và làm cho anh ta chết dở. Chị là một diễn viên mà. Không hề gì.” Cô uống
một ngụm, sau đó đặt ly rượu xuống bàn. “Mặc dù anh ta chắc phải có một
vài tế bào não bị đánh mạnh vào, vì không có ai lại không yêu Pucci cả?”
Bo đưa tay mình lên.
“Không tính em vào.” Chelsea quấn Spaghetti vào nĩa. “Em sợ màu sắc,
và Mark Bressler không tính vì anh quá to lớn để có thể thưởng thức được
nghệ thuật của áo quần được thiết kế.”
Căn hộ của Bo cũng giống với Bo. Bình dị và giảm thiểu đến mức tối đa.
Có một vài bức vẽ phác thảo bằng mực nước ở phía trên chiếc sofa sọc đen
trắng. Bo có một vài cây dương xỉ bằng lụa không có màu rõ rệt, nhưng
khắp nơi tuyệt đối không có bất cứ mảng màu sáng nào.
“Anh ta là một cầu thủ khúc côn cầu.” Bo nhún vai và ăn một miếng
spaghetti. “Các cầu thủ khúc côn cầu nổi tiếng toàn là những gã kiêu căng
và thô lỗ.” Sau khi nhai xong, cô nói thêm “Mặc dầu, bất cứ khi nào em