Cô cười tủm tỉm. “Điều đó có đúng không?”
Anh mỉm cười và đưa bàn tay bị thương lên như thể anh lại là một cậu bé
hướng đạo sinh. Anh nhìn có vẻ khỏe mạnh, nếu không có ngón tay giữa
không thể gập vào được. anh với tay lấy một vài túi pho mát đã được bào
nhỏ. “Nó rất dễ. Cô thậm chí sẽ không cần phải mài pho mát nữa cơ.”
“Xin lỗi. Nhưng việc làm nachos vượt quá mức lương được chi trả cho
tôi.”
Anh thả một vài túi pho mát dày vào xe đẩy. “Mức lương được chi trả
của cô là bao nhiêu?”
“Có chuyện gì không?”
“Chỉ tò mò về việc giữ cô quay trở lại làm việc mỗi ngày.”
“Sự tận tâm vĩnh cửu và trung thành đối với những người cần đến tôi,”
cô nói dối.
Anh lắc đầu mình. “Cho cô nói lại.”
Cô cười lớn. “Tôi được trả mười lăm đô một giờ.”
“Mười lăm đô cho một giờ chỉ để trả lời email và lái xe của tôi à? Tiền
đó thật dễ kiếm.”
Cô nói như thể nó là một cơn đau đặc thù ở phía sau lưng. “Tôi phải chịu
đựựng anh và giờ thêm Derek nữa.”
“Derek chơi rất rắn. Cô nên bảo bộ phận nhân sự trả thêm cho cô tiền rủi
ro mạo hiểm.”
Ắt hẳn mọi người đã không kể cho anh ta nghe về phần tiền thưởng. Cô
tự hỏi liệu mình có nên nói cho anh ta về điều đó không. Chinooks chưa