Giọng Mark trầm ấm nhẹ nhàng khi anh nói, “Chelsea là người la hét
thật sự đấy. Cô biết rồi đó, tôi luôn thích những người kêu thét.” Anh mỉm
cười và khóe môi từ từ cong lên đầy kiêu gợi.
“Đó là một trong những rắc rối của anh.”
“Điều đó không bao giờ là rắc rối cả.”
Có thể là do nụ cười, cũng có thể là do cái chạm nhẹ nhàng ấm áo của
bàn tay anh, Chelsea không thể nào ngăn bản thân mình lại. Trí óc cô tràn
ngập việc đó, cô tự hỏi chính xác người đàn ông đang đứng kế bên cô đã
làm gì để khiến một người phụ nữ có thể hét lên. Cô chưa bao giờ la hét.
Chỉ một lần việc đó gần như đã xảy ra, nhưng thực sự mà nói, cô chưa bao
giờ la hét lớn khi làm việc đó.
Đôi mắt của Chrissy nheo lại. “Tôi thấy tai nạn đó đã chẳng thay đổi con
người anh. Anh vẫn là một người thô lỗ như trước, Mark.”
“Gặp lại cô sau nhé, Chrissy.” Anh lấy tay mình ra khỏi lưng Chelsea và
đẩy xe về hướng ngược lại vợ cũ.
Chelsea đi bên cạnh xe đẩy và nhìn anh với khóe mắt mình. “Điều đó
thật thú vị.”
“Với ai?” anh hỏi, và đi xuống phía dưới quầy ngũ cốc.
“Tôi. Cô ta chính xác là mẫu người tôi nghĩ anh sẽ kết hôn hoặc hẹn hò.”
“Mẫu người gì?”
“Cao. Xinh đẹp. Xa hoa.”
“Tôi không thích mẫu người như thế.” Anh thả hai hộp Wheaties vào xe
đẩy. “Ít nhất giờ chẳng còn thích chút nào nữa.”