“Nhưng nếu anh đang đau, em có thể xoa bóp chân cho anh.”
Anh cười ngất khi cơn đau dần biến khỏi hông. “Chân anh không phải là
nơi đau duy nhất. Nếu em muốn xoa bóp, cứ việc và massage cho phần
đang căng cứng của anh luôn nhé?”
Cô cắn một bên môi mình. “Cái đó không nằm trong bảng miêu tả công
việc của em.”
“Cưng à, mọi thứ chúng ta đang làm đều không nằm trong phần miêu tả
công việc của em.”
Cô ngồi lùi lại. “Em không nên để anh bảo em cởi áo mình ra.”
“Cũng đâu có nói gì nhiều đâu.”
“Em biết.” Hai má cô ửng hồng như phần đuôi tóc của cô. “Đôi khi em
có vấn đề với việc kiểm soát sự bốc đồng, nhưng em không thể ngủ với
anh. Điều đó là sai lầm.”
“Không, nó không sai lầm.”
“Có mà.” Cô lắc đầu mình và đẩy tóc ra phía sau tai. “Em làm việc cho
anh, và có các ranh giới mà em không thể vượt qua. Xin đừng yêu cầu em
làm thế. Em không muốn mình mất đi công việc này.”
Họ lại quay trở về với điều đó. Anh hít thật sâu và thở ra. Cơn đau vừa
rồi đã biến mất khỏi cơ thể, nhưng anh biết chỉ một cử động sai lầm, cơn
đau đó sẽ quay trở lại. Anh tựa đầu mình ra sau và nhắm mắt lại. “Anh đã
nói với em là em sẽ không bị đuổi việc cơ mà.”
“Em sẽ vẫn phải ra đi. Sẽ thật kỳ cục khi em vẫn ở lại sau khi làm
chuyện đó. Việc đó như thể em được trả tiền để đến đây và ngủ cùng anh.