Tiếng thét vang từ bên trong cơ thể cô, đá phăng cánh cửa thiên đường,
và cầu xin anh đừng ngừng lại vì điều anh đang làm cho cô mới tuyệt làm
sao.
Cô đã không biết những điều khác về anh ngoài vẻ bề ngoài khỏe mạnh
và cơ thể đầy cuốn hút. Ngoài ánh mắt nâu nóng bỏng, những cái chạm nhẹ
của đôi tay và đôi môi đầy kỹ thuật đã làm cô quên đi mọi thứ. Quên đi đạo
đức, phẩm hạnh, cô là ai và những gì cô muốn làm với cuộc đời mình.
Cô từng làm việc cho nhiều người đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai
trước đây. Những người đàn ông khôn ngoan không bao giờ để lộ ra việc
họ muốn ngủ với cô. Cô chưa bao giờ bị quyến rũ bởi những người đàn ông
đó. Đối với họ cô chỉ là một người phụ nữ mà họ cảm thấy quyến rũ. Chỉ là
cơ thể. Chứ không phải con người cô.
Mark lại khác. Đôi khi có cái gì đó trong cách anh nhìn cô. Không phải
là anh muốn cô, mà như thể anh cần cô. Nó bao bọc quanh người anh như
một kiểu lực từ đã kéo cô vào và hút hết không khí trong não cô. Nó làm
cho tất cả các mút thần kinh như tê dại đi và mang đến cho cô sự ham
muốn nồng nhiệt. Nó làm cô vứt bỏ sự thận trọng và suy xét cùng với áo
quần vào những cơn gió. Không những thế cô còn muốn được áp sát cơ thể
trần truồng của mình vào người anh ta. Vuốt ve khắp cơ thể anh ta và cảm
nhận những cái vuốt ve đáp trả của anh đối với cô.
Anh chỉ làm tốt hai điều. Khúc côn cầu và tình dục. Sự nghiệp khúc côn
cầu của anh đã chấm dứt. . Vì thế chỉ còn lại duy nhất một điều mà anh có
thể làm tốt.
Cô chưa bao giờ xem anh chơi khúc côn cầu, nhưng cô tưởng tượng cách
anh tiếp cận cả hai điều đó. Cô tưởng tượng anh sử dụng sự chính xác thận
trọng khi ghi bàn cũng như khi anh ghi điểm với những người phụ nữ. Anh
chống đở và tận dụng thời gian với điều đó. Không nóng vội và làm bất cứ
điều gì cho đến khi xong việc.