khéo léo với các ngón tay thì ngón tay giữa của anh vẫn cứ chết cứng như
thế.
“Khỉ thật,” anh rủa sau lần thứ ba cố thắt cà vạt không thành công.
Chelsea đứng dậy và đi đến trước mặt anh. “Để tôi,” cô nói, và đẩy tay
anh ra. Mặt sau các khớp ngón tay cô chạm vào phần vải pô-pơ-lin của
chiếc áo khi cô điều chỉnh độ dài của nó.
“Cô đã làm điều này trước đây sao?”
Cô gật đầu và tập trung vào bề mặt vải lụa trong hai tay cô thay vì phải
nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh chỉ cách đỉnh đầu cô một vài phân.
“Rất nhiều lần.” Cô bắt chéo phần lớn lên phần nhỏ của cà vạt và quấn nó
hai vòng. “Anh muốn thắt kiểu chỉ một nửa hay hoàn chỉnh?”
Anh lắc đầu. “Gì cũng được.”
“Tôi thích kiểu thắt chỉ một nửa. Trông nó gọn gàng hơn.” Mùi hương
trên người anh thật dễ chịu, và cô tự hỏi anh sẽ phản ứng như thế nào nếu
như cô ngẩng đầu lên một chút. Những ngón tay cô lướt nhẹ trên ngực anh,
ngón cái chạm vào cổ anh và cô nghĩ về việc nhón chân lên, hôn vào làn da
ấm áp đó của anh. Nếu cô tháo hết tất cả nút của chiếc áo sơmi rồi lướt bàn
tay mình lên khắp bờ ngực trần của anh… Dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ
làm điều đó.
“Đừng nhìn tôi kiểu như thế,” anh thì thầm nói. “Nếu không, tôi thề tôi
sẽ đẩy cô vào tường và làm tình với cô ngay tại đây.”
Cô ngước nhìn lên cổ, môi và đôi mắt đầy sự giận dữ của anh. “Gì cơ?”
Anh hất mạnh tay cô khỏi người mình. “Quên đi.” Anh nắm một bên
chiếc cà vạt và kéo nó ra khỏi cổ.