Rõ ràng anh đang điên tiết lên vì một điều gì đó cô đã làm. Đã quen với
thái độ của anh, cô nhanh chóng rời khỏi đó và đợi anh ở quầy tính tiền, nơi
anh để lại hơn ba ngàn đô cho một bộ vét, hai áo sơmi, và một cái cà vạt.
Trên đường lái xe về nhà Mark, một sự im lặng ngượng nghịu diễn ra
trong xe. Ít nhất thì nó cũng làm Chelsea khá khó chịu và cô đã về nhà sớm
hơn thường lệ. Khi Bo về nhà tối hôm đó, hai chị em nhìn vào tủ quần áo
của Chelsea để chọn trang phục cho buổi tiệc mừng chiến thắng. Chelsea
không có ba ngàn đô la để bỏ ra một lần cho việc mua quần áo, nhưng cô
sở hữu một số lượng nhỏ nhưng khá ấn tượng các bộ sưu tập của các nhà
thiết kế.
Sau ba mươi phút đầy do dự, Bo vươn tay cầm lấy chiếc áo đầm được
may bằng chất liệu vải taffeta dài phủ gót màu đen của Donna Karan. Nó
có một chiếc nơ hình bướm với phần lưng khoét sâu hình chữ V. Chelsea
từng mặc nó trong một buổi tiệc Oscar ở đồi Holmby ba năm trước đây. Dĩ
nhiên, nó hoàn toàn vừa vặn với Bo, và cô ấy trông thật xinh đẹp khi mặc
nó.
Chelsea không phải nghĩ nhiều đến việc cô sẽ mặc gì vào hôm đó. Năm
ngoái cô tìm được một chiếc đầm bó chẽn màu be của Herve Leger ở một
cửa hàng kí gởi. Nó được làm bằng tơ nhân tạo và sợi Spandex, với hai dây
đeo được đính trang sức vàng. Cô chưa bao giờ có cơ hội để mặc nó, cho
đến tận bây giờ.
Vào ngày diễn ra buổi tiệc, hai chị em sinh đôi đã nuông chiều chính
mình. Chelsea xóa đi mái tóc nhuộm highlight hồng đỏ của mình và thay
bằng mái tóc vàng như ánh nắng mùa hè. Cô duỗi thẳng tóc trong khi Bo lại
uốn quăn tóc mình. Họ cùng nhau chỉnh sửa, sơn móng tay và chân tại một
tiệm spa ở địa phương. Chelsea từ lâu đã nhận ra rằng một trong những nơi
tốt nhất và chẳng đắt đỏ tí nào để làm mặt chuyên nghiệp là tại một quầy
bán son phấn. Hai chị em lái xe đến một khu thương mại ở Bellevue, và