Cô lau khô tay và mở ví ra. Cô lấy từ trong ví ra một ống son môi màu
hồng và tô nó lên khắp môi mình. Cô không cần kiểu rắc rối đó trong cuộc
đời mình. Cô biết mình muốn gì. Cô đã lên kế hoạch, và anh là người duy
nhất có thể hủy hoại nó. Tốt hơn hết là không nên mơ tưởng và tránh xa
anh ra. Dĩ nhiên, điều đó cũng sẽ không dễ dàng gì. Đặc biệt là khi anh
đứng ở ngoài hành lang đối diện với nhà vệ sinh, tựa lưng vào cánh cửa
thoát hiểm. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại sau lưng cô, và ánh nhìn chăm
chú của anh làm cô bất động.
“Anh đang tìm kiếm phòng vệ sinh dành cho nam sao?
Anh lắc đầu. “Tôi đang đi tìm cô.”
“Ồ. Anh cần gì sao?”
Ánh mắt anh hạ xuống phòng cổ cô. “Ừm.”
Dạ dày cô hơi nhói, và cô buộc mình bước về phía anh. “Đó là gì?”
Anh chớp chớp mắt và ngước nhìn khuôn mặt cô. Thay vì trả lời câu hỏi
của cô, anh hỏi, “Khiêu vũ cùng với các chàng trai có vui không?”
“Họ rất dễ thương.” Nếu được nhảy cùng với anh ắt sẽ vui hơn. “Tôi
thấy anh nói chuyện với Ty Savage. Đó có phải là những gì anh đã nói về
việc đối xử dễ chịu với anh ta không?”
“Có thể thế. Anh ta cũng không phải là một anh chàng tồi.” Một bên
khóe miệng anh nhếch lên. “Với một thằng khốn.”
Nụ cười đầy lo lắng của cô nghe rõ cả tiếng thở. “Anh có thấy chiếc nhẫn
anh ta tặng cho Faith Duffy không?
“Khó lòng bỏ qua nó. Như thể anh ta đã nghĩ rằng nếu anh ta mua một
chiếc nhẫn đủ lớn, thì cô ấy sẽ phải nói đồng ý.”