Thật khó mà nói không với một chiếc nhẫn như thế.”
“Một chiếc nhẫn lớn không có nghĩa hai người sẽ là vợ chồng với nhau
mãi mãi.” Anh ngả đầu ra sau cánh cửa và nhìn cô bên dưới lớp mi mắt
đang khép hờ. “Tin tôi đi. Tôi biết rõ điều đó.”
Anh trông mệt mỏi, khuôn mặt anh hơi buồn rầu. “Tôi gọi xe đến đón
anh nhé?”
“Không.”
“Không sao đâu.”
“Thôi đi. Tôi không bất lực đến thế.”
“Tôi biết.” Cô mở ví và lấy điện thoại di động của mình ra. “Nhưng
nếu…”
“Tôi đi xe đến.”
Cô ngước nhìn anh. “Gì cơ?”
Anh nâng một bên vai lên. “Tôi đi xe đến.”
“Bằng chính xe của anh sao?”
“Thế còn của ai khác?”
Cô thả điện thoại vào lại ví. “Nếu anh không thế gọi được cho dịch vụ
đưa đón, anh nên gọi cho tôi.”
“Chelsea…” Anh lấy tay vò mặt mình. “Tôi đã tự lái xe trong suốt một
tháng nay.”
“Nhưng…” Cô đã chở anh đến cuộc hẹn với bác sĩ vào chiều hôm trước.
“Nhưng tôi đã lái xe cho anh vào ngày hôm qua.”