“Ôi Chúa ơi.” Chelsea đi về chiếc cup cao gần một mét. “Cuối cùng
cũng đến phiên anh giữ chiếc cup.”
“Đúng vậy.”
Cô liếc nhìn căn phòng trống không. “Em nghĩ phải có một đại diện đến
từ Nhà Danh vọng ở cùng chiếc cup mọi lúc chứ.”
“Không phải mọi lúc.” Anh di chuyển ra phía sau và dùng cánh tay dài
của mình quấn lấy phần eo cô. “Tất cả các anh chàng khác đã mang chiếc
cup đến các câu lạc bộ thoát y hay các quầy bar thể thao. Walker đã mang
nó lên đỉnh của Space Needle, và Daniel thì chở nó đi vòng quanh trên
chiếc mui trần của mình. Tất cả những cầu thủ có giấc mơ giành được chiếc
cup đều mơ về việc họ sẽ làm gì với nó. Giờ là lúc anh thực hiện giấc mơ
của chính mình.” Anh hôn vào một bên tóc cô. “Nếu em không phiền, anh
muốn được bắn champagne lên khắp cơ thể trần trụi của em và làm tình với
em trước chiếc cup này.”
“Đó là giấc mơ mà anh luôn có sao?”
Anh lắc đầu và môi anh lướt qua đỉnh đầu cô. “Nó còn tuyệt hơn những
gì anh đã mơ.”
Cô với tay ra sau khóa kéo chiếc váy hè. Trái tim cô tưởng như vỡ ra đá
khiến ngực cô đau đớn. Và trong giây phút đó, đứng trong căn phòng đó, cô
không thể nhớ được một lý do chính đáng nào cho việc tại sao cô lại muốn
rời bỏ người đàn ông này. Trong tất cả những người xứng đáng được chia
sẻ giây phút này với anh, anh lại muốn chia sẻ nó với cô.
Chiếc váy tụt xuống nền nhà, và cô đứng trước mặt anh chỉ với áo ngực,
quần lót và đôi giày sandal da rắn bảy phân.
“Em cứ để giày như thế,” anh nói khi anh nắm lấy chai champagne và
nhấc nó ra khỏi chiếc cup. “Chúng làm anh hứng tình.”