trí của cô đang chống lại nhau, và cô kinh hãi khi nhận ra rằng trái tim cô
đang giành phần thắng.
“Em đã đổi nhạc chuông điện thoại khi anh gọi tới,” cô nói với anh khi
họ nằm trên giường xem Big Trouble in Little China. Đối với một cầu thủ
khúc côn cầu mà nói, anh nhớ khá tốt các đoạn hội thoại trong phim.
Anh cầm lấy điện thoại của mình từ bàn đầu giường và quay số. Âm
thanh của bản “Trouble” của Pink vang lên từ ví cô.
“Em rắc rối,” anh nói. “Cảm ơn vì đã xác nhận điều đó.”
“Anh mới là rắc rối.”
Anh cầm tay cô lên và hôn lên các đầu ngón tay cô. “Em không là gì
ngoài rắc rối kể từ ngày em xuất hiện ở mái hiên nhà anh.” Một lần nữa, cô
tự hỏi liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.
Ngày thứ Bảy sau buổi tiệc mừng cup Stanley diễn ra, Mark khiến cô
ngạc nhiên với hai vé xem vở Oklahoma! Và trái tim cô mắc cạn thêm một
chút nữa. “Em có thích nhạc kịch không?”
“Ừm, có.”
Thật là kẻ nói dối.
Sau vở kịch, anh đưa cô đến nhà mình. Thay vì đưa cô đến phòng ngủ,
anh cầm lấy tay cô và dẫn cô đi xuyên qua căn nhà tối om. Anh mở cánh
cửa kéo dẫn đến phòng khách chính – căn phòng đó trống rỗng ngoại trừ
chiếc Cup Stanley đang nằm trên sàn ở giữa một tấm thảm trắng. Một chai
Dom Pérignon được đặt phía trên chiếc cup, bao quanh bởi đá, trong khi
ngọn đèn trần bằng pha lê tỏa sáng các màu khác nhau khắp phần bạc sáng
bóng của chiếc cup.