“Không. Em không làm.”
“Thế sao chị ở đây?”
“Vì chị cần một người em gái.” Tay cô rơi xuống vùng bụng như thể cô
vừa mới bị đấm vào đó nhưng cô không khóc. Cô là một diễn viên giỏi hơn
nhiều so với những gì mọi người khen tặng cô. “Chị tính sẽ chuyển khỏi
căn hộ của em sau khi chị có tháng lương đầu tiên, nhưng giờ không cần
nữa. Chị có đủ tiền trả tiền thuê phòng trong một tháng và tiền đặt cọc.” Cô
nhìn vào đôi mắt xanh của em gái mình. Chúng quá khác biệt, nhưng lại
khá giống nhau hơn chỉ là cái nhìn của họ. Và họ biết chính xác phải nói gì
để làm đau lẫn nhau. “Chị biết cả nhà nghĩ rằng chị là một người chẳng ra
gì, nhưng chị không hề biết là em cũng nghĩ như vậy.”
Bo buông tay mình xuống “Giờ thì chị đã biết .”
“Ừm.” Chelsea quay người lại phía căn phòng ngủ trống. “Giờ chị đã
biết.” Cô bước về phía cuối hành lang trước khi cảm xúc chiến thắng được
khả năng kiềm chế của cô. Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng mình và
ngồi xuống gờ giường. Bo là một nửa linh hồn của cô. Là người duy nhất
trên thế giới này có thể thực sự làm cô tổn thương.
Chelsea nằm dài ra giường và nhìn vào bức tường. Quãng thời gian duy
nhất cô luôn cảm thấy mình là một người thất bại là khi ở quanh gia đình
cô. Mẹ cô là một nhà tổ chức thành công ở Vegas. Trước khi cái chết xảy
đến cách đây ba năm, cha cô là một bác sĩ tim mạch. Anh trai cô làm luật
sư ở Maryland. Một người chị lớn của cô sống ở Florida và là một CPA,
người chỉ có một vài khách hàng và được xếp vào hàng ngũ các nhà triệu
phú. Bo làm việc trong bộ phận quảng cáo cho đội dành chiến thắng ở giải
Stanley Cup. Và Chelsea… là một diễn viên đang thất nghiệp.
Quãng thời gian duy nhất cô cảm thấy không hạnh phúc lắm về cuộc đời
mình là khi cô ở bên người nhà. Cô thích việc làm hài lòng gia đình bằng từ