“Chị không thể dùng số tiền đó vào các loại quần áo thiết kế đấy nhé.”
“Chị thích được tiêu tiền vào quần áo.” Khi cô có tiền để tiêu xài. “Đặc
biệt là quần áo được thiết kế.”
“Ừm, em xin lỗi vì sắp nói với chị điều này, nhưng Mark Bressler nói
đúng. Chị là tổng thể xung đột giữa các màu sắc đối chọi nhau.”
Chelsea quay lại và nhìn cô em gái đang đứng ở cánh cửa bếp, mặc trang
phục đen và trắng với mái tóc đen ngắn được túm lại phía sau đuôi tóc kiểu
đuôi ngựa. Cô thật muốn cười về những gì em gái cô miêu tả về cô.
“Số tiền thưởng mà chị có được từ chương trình chăm sóc sức khỏe đó sẽ
không dùng được lâu nếu chị dùng cho việc mua áo quần. Nếu giờ chị đăng
ký cho các lớp học thì chị có thể đến trường vào mùa thu này.”
Họ đã không nói đến việc Chelsea rời đi, nhưng giờ là thời điểm tốt để
nói chuyện đó. “Chị sẽ không ở đây vào mùa thu này. Chị sẽ quay lại L.A”.
Cô nghĩ rằng em gái mình sẽ phản đối, và cố thuyết phục cô ở lại để họ có
thể gần nhau hơn. Cô đã không nghĩ đến những lời tiếp theo của em gái cô
như nắm đấm vào ngực cô.
“Chị đã ba mươi rồi và giờ là thời gian để chị tự chịu trách nhiệm về
chính mình, Chelsea. Chị đã cố gắng trong lĩnh vực diễn xuất đó. Chị cần
đặt ra các mục tiêu thực tế hơn.”
Cô biết là cả nhà cô đều thấy rằng việc cô theo đuổi giấc mơ diễn xuẩt là
xuẩn ngốc. Cô biết rằng họ tròn mắt và nói rằng cô không thực tế, nhưng cô
đã không biết rằng Bo cũng nghĩ như vậy. Cú đấm đó trở thành một cơn
nhói đau nhỏ ở một góc trái tim cô.
“Nếu chị đột nhiên trở thành một người đáng tin cậy, mọi người sẽ nói gì
khi chị rời khỏi phòng?” Toàn bộ gia đình có thể nói bất cứ những gì họ