Cô với lấy đĩa và đi theo em gái vào bếp. “Anh ta là đội trưởng. Đúng
không?”
“Trong khoảng sáu năm qua.” Bo đặt đĩa vào chậu rửa và nhìn Chelsea
qua vai mình. “Anh ta có một vài con số thống kê lớn nhất ở NHL, và nếu
anh ta chơi trong trận dành chiến thắng tối hôm qua, anh ta sẽ giành được
giải MVP[2].” Cô ấy mở vòi nước và rửa đĩa. “Một ngày sau tai nạn đó,
toàn tập đoàn đều bị xáo động. Cực kỳ hỗn loạn. Mọi người đều lo lắng cho
Mark, nhưng họ cũng đồng thời lo lắng cho cả đội khúc côn cầu nữa. Việc
mất đi một người đội trưởng có tác động lớn đến cơ hội của Chinooks trong
việc giành chiến thắng. Ông Duffy quá cố đã nhanh chóng hành động, ký
hợp đồng với Ty Savage. Mọi người đều sốc khi mọi việc xảy ra. Savage đã
vào đội và đã làm tốt công việc của Mark. Hay đúng hơn là trượt băng.
Mark không phải lo lắng về mọi việc ngoại trừ việc cố gắng làm cho sức
khỏe của mình trở nên tốt hơn mà thôi.”
Chelsea đã có mặt trong trận giành chiến thắng đêm hôm trước cùng Bo
và Jules Garcia, trợ lý của bà Duffy và là người giống Mario Lopez như
đúc. Giống Mario – khách mời trong chương trình Nip/Tuck. Không phải
Mario của chương trình Saved by the bell .
Chelsea không phải là một fan bự của môn khúc côn cầu trên băng,
nhưng cô phải thừa nhận rằng cô đã bị sự kích động của trận đấu cuốn hút
và nhấp nhỏm ngồi xem trên ghế. Ba người họ đã ở lại trong nghi thức trao
cúp và xem tất cả các cầu thủ trượt quanh sân bằng cùng với chiếc cup
được đưa lên phái trên đầu họ như những anh hùng giành được chiến thắng.
“Bressler cũng ở trong vũ đài tối hôm đó sao?” Cô mở máy rửa bát và nhét
đĩa vào khi em gái cô đã rửa qua.
Bo lắc đầu. “Bọn em đưa xe đến đón, nhưng anh ta không xuất hiện. Em
nghĩ anh ta có đêm tốt và đêm xấu. Hẳn hôm đó sức khỏe của anh ta không
được tốt cho lắm.”