“Em có phim Slasher Camp,” Bo nói với nụ cười trên môi “Chúng ta có
thể tua tới phần chị đóng và xem đi xem lại nó.”
Chelsea cười lớn. Đúng vậy, cô đóng vai một ả lả lơi bị xỷ lý đầu tiên
bằng rìu trong một bộ phim hạng B. “Chị nghĩ đó là tiếng hét tuyệt nhất của
chị từ trước tới nay.”
“Em nghĩ tiếng hét tuyệt nhất của chị là trong bộ phim Killer Valentine.”
“Ừm, cũng đúng.” Một lần nữa, cô là người đầu tiên bị giết chết trong
phim. Lần đó là với một cây dao găm đâm vào trái tim cô.
“Mẹ ghét các phim kinh dị.”
Chelsea với tay lấy ly rượu, và nhìn về phía người em song sinh tốt
bụng, thành công đang ngối phía kia bàn. “Mẹ ghét hầu hết những thứ có
liên quan đến chị.”
“Không phải đâu. Mẹ ghét phải nhìn chị bán khỏa thân và đầy máu. Bà
chỉ lo cho chị thôi.”
Đây là một trong những mẫu đối thoại khác mà Chelsea không muốn
nghe. Hầu hết vì nó sẽ có cùng một kết thúc. Bo cảm thấy tồi tệ vì mọi
người nghĩ rằng Chelsea chẳng ra gì. Bốc đồng và thiếu suy nghĩ, nhưng
trong một gia đình toàn những người tài giỏi, thì phải có ai đó thấp kém
hơn chứ. “Kể cho chị nghe thêm về Bressler nào,” cô nói, cố ý thay đổi chủ
đề trò chuyện.
Bo đứng dậy, cầm lấy đĩa và ly của mình. “Anh ta đã ly dị.”
Chelsea chắc chắn có thể đoán được điều đó. Cô đứng dậy và uống cạn
ly rượu trong ly. “Có con không?”
“Không.”