Chelsea kéo giá phía trên ra và cho ly vào. “Anh ta chắc chắn sẽ thở
phào nhẹ nhõm khi biết được rằng tai nạn của mình đã không làm cho đội
khúc côn cầu của mình không dành được cup.”
“Em có thể tưởng tượng được điều đó. Anh ấy gần như phải chết và có
những việc lớn hơn cần phải nghĩ đến.” Bo đưa cho cô cái đĩa.
“Và chị tưởng tượng rằng việc tỉnh dậy sau một tai nạn như thế, người
đó chắc cảm thấy mình quá may mắn khi sống sót. Chị có biết một người
đóng thế anh ta đã rơi xuống từ một tòa nhà đang cháy và không rơi trúng
túi khí. Sau khi anh ta tỉnh dậy sau đợt hôn mê, anh ta đã quay lại trường và
giờ trở thành một luật sư thương tật cá nhân. Việc đó đã thay đổi cả cuộc
đời anh ta và giúp anh ta nhìn nhận mọi việc khách quan hơn.”
“Đúng vậy. Đôi khi những việc không lường trước được xảy ra và có thể
thay đổi cuộc đời bạn.”
Bo tắt vòi nước và lau tay. “Chị sẽ làm gì với số tiền thưởng 10 ngàn đô
đó?”
Chelsea tắt máy rửa chén và quay mặt đi. Nế có một người trên hành tinh
này có thể biết được những gì cô nghĩ, ngay cả khi cô không muốn, đó chỉ
có thể là em gái song sinh của cô. “Chị vẫn chưa quyết định.”
“Thế trường học thì sao?”
“Cũng có thể.” Cô đi vào phòng khách và đưa ta chà lên cây xương xỉ
giả đang cần được lau sạch bụi bẩn.
“Thế còn việc đầu tư thì thế nào? Em có thể giới thiệu chị với người môi
giới chứng khoán của em.”
Cô có thể nói dối, nhưng em gái cô sẽ nhận ra. Lảng tránh là lựa chọn tốt
nhất của cô. “Chị còn nhiều thời gian mà. Chị sẽ suy nghĩ về điều đó.”