Anh nhún vai. “Có thể là một ít lúc bắt đầu sự nghiệp. Nhưng điều đó là
sai lầm.”
Vấn đề tiền bạc đã thúc đẩy cô lúc bắt đầu sự nghiệp, nhưng cô không
thể gọi nó là một sai lầm. Không phải bây giờ. Cô đã phải lòng anh và
không còn đường để lùi lại.
Cô đứng xuống và đi về phía bức ảnh. Cô đi dưới ánh sáng bằng bạc lọt
qua các tấm màn cửa khép kín, và cô đưa tay mình lên lớp kính mát lạnh.
Cô nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của Mark và tự mình mỉm cười đáp
lại.
Tay cô lướt khắp bề mặt bằng phẳng, và cô cảm nhận cả cơ thể mình như
sống lại, tràn đầy hạnh phúc. Mọi thứ sẽ chẳng quay trở lại những ngày đó
khi cô nghĩ rằng anh chỉ là một thằng khốn to xác. Đã quá trễ. Cô yêu mọi
thứ thuộc về anh. Cô yêu âm thanh giọng nói và nụ cười của anh. Cô yêu
mùi hương từ người anh và cái chạm nhẹ của anh lên cánh tay hay phần
lưng nhỏ của cô. Cô yêu cách cô cảm nhận khi anh nhìn cô hoặc đơn giản
chỉ đi vào phòng. Cô yêu cái vỏ bọc cứng rắn bên ngoài và một trái tim yếu
mềm bên trong của anh.
Dù vậy, cô không biết cảm nhận của anh về cô. Ồ, cứ cho là anh thích cô
đi. Trong tất cả những người anh có thể chọn để chia sẻ thời gian anh giữ
chiếc cup, anh đã chọn cô. Nhưng thích không hẳn là yêu. Cô biết anh thích
quan hệ với cô, nhưng tình dục không phải là một lời cam kết.
Cô hạ thấp cánh tay xuống. Nỗi sợ hãi siết chặt lấy dạ dày cô bên dưới
trái tim hạnh phúc. Cô đang có suy nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi toàn
bộ cuộc đời mình vì một người đàn ông thích cô. Cô chưa bao giờ thay đổi
chỉ vì một người đàn ông, và cô đã lướt qua một danh sách trong đầu mình
về tất cả các lý do cho việc tại sao sống ở Seattle lại là một kế hoạch tuyệt
hảo. Các lý do chẳng liên quan gì đến Mark.