“Tôi đã nói chuyện với Chelsea Ross vào ngày hôm kia. Cô ấy nói hai
người khá hòa thuận với nhau.”
Cô có thể nói như thế. “Mọi thứ đều ổn. Không có gì phải lo lắng.”
“Tốt. Chúng tôi hơi quan tâm khi thấy cô ấy mặc một chiếc áo vét nam ở
buổi tiệc chúc mừng cách đây một vài tuần. Chúng tôi nghĩ đó có thể là áo
của anh.”
Anh liếc nhìn đồng hồ. Anh đã trễ hai phút. “Đúng vậy. Cô ấy lạnh.
Không có gì to tát cả.”
“Tốt.” Connie bước vào, và Mark thả tay mình ra khỏi cửa thang máy.
“Chúng tôi ghét phải nghĩ rằng cô ấy đang cố kiếm được số tiền thưởng kia
bằng cách khác.” Connie nhấn nút tầng cần đến của mình và cười như thể
họ đang nói chuyện phiếm.
Cánh cửa bắt đầu đóng và anh đưa tay mình lên và đẩy nó mở ra. “Tiền
thưởng gì?”