hào phóng nữa. Các phóng viên thể thao đã không còn thích anh nữa, và
các lời chào mời quảng cáo trị giá hàng triệu đô đã mất dần đi. Anh là một
cựu vận động viên chấn thương, người thức dậy mỗi sáng với các cơ đau
nhức và cần một cây batoong trong phần lớn thời gian.
Anh lái xe vào khu vực đỗ xe và đậu kế bên thang máy. Chelsea dường
như không quan tâm. Cô làm cho anh có cảm giác mình được sống lại một
lần nữa. Như một người đàn ông, nhưng nó có gì đó ngoài tình dục. Nếu nó
chỉ thuần túy như thế, bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể làm được. Nó là
cách cô nhìn anh. Như thể cô không nhìn thấy các vết sẹo và cuộc đời đầy
tuyệt vọng của anh. Cô vẫn ở lại với anh khi những người khác đã bỏ đi.
Anh không biết lý do cho việc cô ở lại. Anh chỉ biết cảm ơn Chúa vì cô vẫn
ở lại trong cuộc đời anh.
Đã hai tháng kể từ khi anh có mặt ở Key. Tám tháng kể từ trận đấu cuối
cùng của anh. Anh đã ghi được một hat trick vào đêm gặp đội Penguins.
Anh đã nghĩ đây là khoảng thời gian vàng son của cuộc đời mình. Anh đã ở
trên đỉnh của thế giới.
Anh bấm nút thang máy lên tầng hai. Rồi việc dở hơi đó đã xảy ra. Cuộc
đời anh thay đổi. Giờ là lúc anh phải tiếp tục tiến về phía trước, và không
đắm mình trong quá khứ. Cửa thang máy bật mở, và Connie Backus, giám
đốc bộ phận trợ cấp và đền bù, đứng bên ngoài. Anh biết Connie từ vô số
cuộc cãi cọ với cô ấy về vấn đề nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà.
“Chào, Mark.”
Anh giữ cửa cho cô. “Chào, Connie.”
“Anh trông khá khỏe mạnh,” cô nói với anh, và giữ chặt các tệp hồ sơ
trong tay vào sát ngực.
“Cảm ơn. Cuối cùng tôi cũng đã khỏe lên.”