“Anh đã tự làm việc đó. Anh đã phải mua đĩa CD và chép nó qua điện
thoại của em. Anh phải mất nhiều thời gian mới làm được.”
Cô mỉm cười với hình ảnh anh đang cố gắng chọn lựa đoạn nhạc phù
hợp để chép sang điện thoại của cô. “Em không biết anh có thể làm điều
này.”
“Anh có thể làm được rất nhiều điều, Chelsea.” Anh nhét điện thoại vào
lại túi quần. “Anh có thể yêu em và làm em hạnh phúc, nếu em để anh làm
điều đó.” Anh lấy ra một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn kim cương cực lớn.
Cô há hốc miệng vì kinh ngạc. “Nó là đồ thật sao?”
“Em nghĩ là anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn giả à?”
Cô không biết phải nghĩ gì. Anh đang ở đây. Anh yêu cô. Anh đang đeo
chiếc nhẫn kim cương bốn carat vào ngón tay cô. Tất cả đều có vẻ không
thật.
"Em đã từng nói thật khó để nói ‘không’ với một chiếc nhẫn lớn.” Anh
đặt đầu những ngón tay mình bên dưới cằm cô và nhẹ nhàng nhấc mặt cô
lên. “Chelsea, anh biết khi em xuất hiện trên mái hiên nhà anh rằng em sẽ
là một rắc rối với anh. Em hách dịch và ồn ào. Em đã mang ánh nắng vào
khoảng thời gian rất đen tối trong cuộc đời anh. Em đã cứu lấy anh khi anh
thậm chí không biết mình cần phải được cứu vớt. Anh yêu em vì điều đó.
Anh sẽ luôn yêu em vì điều đó.” Anh đưa tay cô lên môi và hôn vào các
khớp ngón tay cô. “Xin hãy nói với anh rằng em sẽ ở lại mãi trong cuộc đời
anh và vĩnh viễn làm phiền anh, em nhé.”
Cô gật đầu, và nụ cười tươi tắn của cô hợp với nụ cười toe toét của anh.
“Em chấp nhận, Mark, em yêu anh. Những ngày qua không có anh thật là
khủng khiếp.”