Cô nhìn ra hướng khác. Trốn khỏi ánh mắt nâu dữ dội của anh. Cô không
cần phải hỏi đó là công việc gì. Cô nhún vui. “Tôi không thể tiếp tục làm
việc. Nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra.”
Anh không nói một lời nào trong một quãng thời gian. “Anh đã trả giá
cho ngôi nhà ở quận Queen Anne. Ngôi nhà mà em thích.”
“Ồ.” Anh ta đã lái xe cả quãng đường đến đây chỉ để nói với cô điều đó
sao?
“Anh đã chấp nhận vị trí phụ tá huấn luyện viên.”
“Tôi biết.” Cô yêu anh, nhưng việc nhìn thấy anh mang đến cho cô sự
sung sướng lẫn với đau đớn, trái tim tan nát của cô như bị xé tan thêm một
lần nữa. “Tôi phải quay trở lại làm việc,” cô nói, và quay người về phía
những chiếc bánh nướng.
“Anh đã nói dối em.”
Cô nhìn qua vai mình. “Anh đã không nhận công việc từ Chinooks sao?”
“Không. Anh có nhận.” Anh lắc đầu. “Anh nói dối về điều đã nói trước
đó.”
“Về ngôi nhà à?”
“Anh đã nói dối khi anh bảo em rằng em chẳng là gì đối với anh. Anh đã
nói dối khi anh nói rằng anh không yêu em.”
Cô quay về phía anh. “Tại sao?”
Anh nhún vai. “Vì anh thật ngốc. Vì anh yêu em và anh đã sợ rằng em
chỉ đang diễn mà thôi. Sợ em chỉ chơi đùa với anh như một thằng ngốc, và
anh đã giận điên lên vì anh không muốn quay trở lại cuộc sống trước khi