Không ổn chút nào. Chelsea gật đầu và chủ của cô rời khỏi phòng bếp.
“Anh đang làm gì ở đây thế?”
“Tìm em.”
Anh vẫn cao lớn và đẹp trai như cô nhớ. Ngực cô như co thắt lại khi cô
nhìn thấy anh. Cô hít thật sâu để vượt qua được tất cả các nỗi đau và nói,
“Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả, Mark.”
“Anh có rất nhiều điều phải nói. Tất cả những gì em cần làm là chỉ việc
lắng nghe mà thôi.”
“Anh không còn có thể ra lệnh cho em phải làm gì được nữa.”
Anh hơi mỉm cười khi băng qua chiếc máy trộn kiểu dáng công nghiệp
và đi về phía cô. “Em yêu, em không bao giờ giỏi trong việc nghe sai bảo.
Anh đang đề nghị em lắng nghe.”
“Sao anh tìm được tôi?”
“Jules.”
Jules biết rõ toàn bộ câu chuyện xấu xa này. “Jules nói cho anh sao?”
Thằng khỉ. Anh ta phải biết việc nhìn thấy Mark sẽ làm cô tổn thương đến
thế nào chứ. Cô sẽ đánh anh ta khi cô gặp anh ta vào tối nay.
“Anh đã đe dọa sẽ đánh anh ta bán sống bán chết nếu anh ta không nói
cho anh về em. Vì lý do nào đó anh không rõ, anh ta cảm thấy chuyện đó
khá vui.”
Jules là mẫu người tai quái. Ắt hẳn đó là lý do tại sao mà anh ta yêu Bo.
Anh đi vòng quanh bàn về phía cô. “Sao em lại bỏ việc?”