“Vào tuần trước. Tôi nhớ không lầm là vào hôm thứ Ba.”
Ngay sau ngày cô bước ra khỏi đời anh. “Cô ấy có rõ lý do với cô
không?”
“Cô ấy nói gì đó về việc sẽ quay trở lại L.A.”
Chelsea đứng trong bếp với một túi bắt bông kem trong một tay, đang
nặn các hình trái tim lên ba tá bánh nướng nhỏ. Một vài lớp kem lệch sang
một bên và rớt xuống mặt bàn. May mắn của cô gần đây dường như cũng
đang biến dần đi. Hết điều này đến điều khác xảy ra. Cách đây một vài
ngày, cô bị bể bánh xe. Và hôm qua, cô đánh mất điện thoại di động của
mình. Cô nhớ lần cuối cùng nhìn thấy nó là trước khi cô đi tắm vào ngày
hôm qua.
Cô làm việc cho Georgeanne Kowalsky đến nay đã được ba ngày, và thật
tình mà nói, nó cũmg không tệ. Cô dứt khoát đã từng làm những việc còn tệ
hơn nữa. Việc giữ tóc của một ngôi sao ngu ngốc nào đó trong khi cô ta nôn
vào xô đựng đá xuất hiện trong đầu cô.
Cô cũng đã nộp đơn cho công việc nữ hầu bàn ở một vài nhà hàng và
quán bar khác. Dĩ nhiên không có các quán bar thể thao. Không có tivi
được treo trên các bức tường.
Georgreanne ló đầu mình ra từ một trong những cánh cửa thấp dẫn đến
phòng bếp lớn. “Chelsea, có người muốn gặp em.”
“Ai thế?”
“Anh,” Mark trả lời và bước vào phòng bếp.
Tim Chelsea đập mạnh và cô dường như quên thở.
“Em có ổn khi ở một mình với anh ta không?” Georgeanne hỏi.