va chạm của cơ thể với sức va đập mà anh có thể cảm nhận được sự tổn
thương. Trong hầu hết các trường hợp, đó chỉ là chuyện bình thường mà
thôi. Nhưng lần này. Anh không thể xem nó. Anh không thể xem bất cứ ai
làm tổn thương Chelsea. Ngay cả khi anh vẫn còn tức điên vì cô, nó vẫn
làm anh nóng gan nóng ruột. Ngay cả khi anh biết rõ rằng cảnh đó chỉ là
giả. Cái rìu. Máu.Tiếng thét.
Cô là một diễn viên. Cô làm cho điều đó trông giống như thật. Như thật
như khi cô nói, “Em yêu anh.”
Anh tắt tivi, và vào sáng hôm sau, anh quẳng áo quần mình vào vali và đi
chuyến bay sớm nhất quay về Seattle. Anh cảm thấy cô đơn hơn khi anh
đến Vegas. Anh cầm lấy tạp chí In Flight và đọc về các căn hộ cao cấp ở
một sân golf ở Scottsdale. Anh nghĩ về các căn nhà mà anh và Chelsea đã
đến xem gần đây nhất. Anh cần sớm đưa ra lựa chọn.
Sau chuyến bay dài hai tiếng, anh bước vào căn nhà trống vắng của
mình, và chiếc vali rơi từ trên tay anh xuống. Sự trống vắng của căn nhà
rộng hơn một ngàn tám trăm mét vuông đè nặng lên anh. Không có ai đợi
anh ở đó. Không ánh sáng. Không tiếng cười. Không ai cố chỉ huy anh.
Cuộc đời anh hoàn toàn là một sự thất bại. Tệ như khi anh gặp phải lớp
băng mỏng và nó phá hủy mọi thứ. Và cũng như lớp băng mỏng vô hình
đó, các cảm xúc của anh đối với Chelsea thật đáng ngạc nhiên và đầy đau
đớn.
Tiếng chuông cửa vang lên, và anh đã không nhận ra mình nửa mong đó
sẽ là Chelsea cho đến khi anh mở toang cánh cửa và nhìn vào một người
phụ nữ ở độ tuổi trung niên với mái tóc đen cắt ngắn và cặp mông hình quả
lê. Chỉ chưa đến ba giây, trái tim anh đột ngột đập mạnh và cũng đột ngột
ngừng hẳn lại.
“Tôi là Patty Egan. Tôi là nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà mới của
anh.”