Anh nhướn mày và ngồi thẳng dậy. Ai có thể nghĩ được Slasher Camp là
“phim kinh điển” cơ chứ? Anh nhấn nút chọn và tựa lưng vào sau gối. Bộ
phim mở đầu khá vô tội. Với hình ảnh các nhân vật tư vấn đi vào các cabin
và chuẩn bị sẵn sàng cho mùa lễ hội. Sau khi bắt đầu được khoảng mười
phút, Chelsea bước ra khỏi xe buýt của trường, cô đang mặc quần soóc
ngắn và áo thun dài chỉ ngay phía trên rốn. Mái tóc vàng của cô được kẹp
phía sau đầu, và đôi mắt màu xanh chỉ hơi lộ ra bên dưới cặp mắt kính mát.
Cô đã nói đúng. Họ chỉ thuê cô vì bộ ngực của cô, nhưng cặp mông trong
chiếc quần soóc ngắn mới thu hút được sự chú ý của anh. Một sức đè nặng
lên hõm thượng vị và ngực anh siết chặt lại.
“Chào mọi người,” cô gọi lớn khi thả chiếc túi du lịch lên mặt đất. “Các
thiên thần đã đến. Chúng ta hãy bắt đầu tiệc tùng nào.” Cô trông như một
đứa con gái hư hỏng. Như một người cố vấn trại hư hỏng. Như trí tưởng
tượng của tất cả các cậu bé ở tuổi thanh thiếu niên. Cũng như trong tưởng
tượng của anh.
Trong mười phút tiếp theo hoặc hơn, Mark xem các cố vấn trại bỏ lại các
đồ tạp phẩm và tuôn ra khỏi các cabin, sự chú ý của anh hoàn toàn tập
trung vào một vài cảnh nhỏ có Chelsea. Anh lắng nghe tiếng cô nói và
cười, và anh nhìn mông cô trong các cặp quần soóc ngắn đó. Chỉ nhìn hình
ảnh cô trong bộ phim kinh dị năm năm tuổi khiến anh thấy thật khó khăn.
Một nam diễn viên với mái tóc nâu bờm xờm như một tay lướt sóng,
mặc một chiếc áo sơmi Abercrombie màu xanh lục tìm thấy một cái rìu
cắm chặt vào một bức tường. Cậu ta giật nó ra khỏi đó và đặt nó lên kệ kế
bên bình cứu hỏa. Sau đó cậu ta cho tay vào túi quần và lấy ra một bao cần
sa. Mark nhớ Chelsea đã từng nói với anh rằng, những kẻ xấu xa thường là
người đầu tiên bị giết chết trong một bộ phim kinh dị. Và Mark đoán rằng
Quý ông Lướt sóng Đầu Bờm Xờm này sẽ là người ra đi đầu tiên. Máy
quay phim quay lướt qua cửa sổ và cái gì đó trông như ai đó mang mặt nạ
đang quan sát khu trại từ cánh rừng.