“Chelsea đâu rồi?”
“Ai cơ? Tôi không biết Chelsea nào cả. Chương trình chăm sóc sức khỏe
của Chinooks đã thuê tôi qua Life Force.”
Life Force? “Tôi không cần y tá.”
“Tôi còn hơn cả một y tá.” Cô ta đưa cho anh một chồng thư.
Chelsea đã từng hơn một trợ lý. Cô từng là người yêu của anh. Không
hiểu sao anh không nghĩ mình có cùng rắc rối với Patty. Nhưng anh vẫn
không muốn có một ý tá trong nhà anh và làm việc dưới quyền anh.
Đã có thời gian trong cuộc đời mình, anh sẽ sẵn sàng đóng sầm cửa lại
ngay trước mặt Patty và chẳng thèm bận tâm gì nhiều về hành động đó.
Chelsea từng gọi anh là đồ đầu bư ích kỷ. Anh thích nghĩ rằng anh chẳng
còn ích kỷ chút nào nữa. “Cám ơn, nhưng tôi không thích lắm,” anh nói, và
cầm lấy bức thư của mình từ tay cô ta. “Tôi không cần cô.” Anh bắt đầu
đóng cửa lại và thêm vào một lời tốt lành, “Dù thế nào, chúc cô một ngày
tốt lành.”
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa nhưng anh đã lờ nó đi. Anh bước
vào phòng làm việc và gọi Connie Backus. Ắt hẳn ai đó đã phát hiện ra mối
quan hệ giữa anh và Chelsea và đã đuổi việc cô.
“Tại sao lại có người chăm sóc sức khỏe mới xuất hiện ở mái hiên nhà
tôi?”
“Xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian tìm kiếm ai đó. Nhưng Chelsea đã
nghỉ việc chỉ với một lời nhắn để lại khiến chúng tôi rất khó khăn.”
Đống thư trên tay anh rớt mạnh xuống mặt bàn. “Chelsea đã nghỉ việc
sao?”