jean bó.” Nếu Mark không thích Pucci, anh ta sẽ ghét chiếc áo với họa tiết
hình lông chim của Gaultier.
“Hãy nhẹ nhàng với anh chàng tội nghiệp đó, Chels,” Bo nói với cái
ngáp thật lớn. “Anh ta chỉ vừa mới rời khỏi bệnh viện sau một tháng điều
trị phục hồi chức năng. Em không biết liệu anh ta có thể chịu thêm được cú
sốc nào nữa không.”
Ánh sáng từ màn hình ti vi sáu mươi inch chiếu sáng và chuyển động
khắp bờ ngực trần của Mark. Tay phải anh bóp một “quả cầu sức khỏe” khi
xem các tin nổi bật về trận đấu tối qua. Anh ngồi trên chiếc sofa bằng da
trong phòng ngủ chính, một mình trong bóng tối. Tin tức thể thao chuyển từ
các bản tin nổi bật ở giải Stanley Cup đến buổi phỏng vấn được diễn ra bên
trong Key vào sáng nay. Anh nhìn chính mình và tự hỏi làm sao anh có thể
có vẻ ngoài và giọng nói trông bình thường như thế được. Tai nạn làm gãy
xương đó đã xé toạc linh hồn anh. Anh cảm thấy bên trong mình trống
rỗng, và việc trở nên vô dụng đó đã lộ ra cơn thịnh nộ đen tối. Đó là một
điều gì đó mà anh không thể vượt qua. Không bao giờ cố để vượt qua.
Không có cơn giận dữ thì anh là một cái xác trống rỗng mà thôi.
Với tay còn lại, anh nhấc điều khiển lên và hướng nó về phía tivi. Ngón
tay cái của anh trượt khắp nút mũi tên lên và anh lướt qua các chương trình
thực tế và các chương trình phát lại. Anh ngừng lại ở phần phim khiêu dâm
ở kênh Cinemax. Trên màn hình, hai người phụ nữ xuất hiện như những
con mèo, làm sạch nhau bằng lưỡi. Họ có những cặp ngực đẹp, phần mu
được cạo sạch, và những đôi giày cao gót. Thông thường, đây là một kiểu
giải trí cao cấp mà anh thích xem. Một người phụ nữ dán mặt vào giữa chân
của người phụ nữ kia, và Mark xem trong một vài phút và… chờ đợi.
Không có gì nâng chiếc quần lót của anh lên và anh nhấn nút tắt, khiến
cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Anh quẳng trái banh được chứa đầy
jell đó lên ghế bên cạnh và đẩy người lên khỏi ghế. Anh đã không có được
một lần cương cứng tử tế từ trước cả tai nạn đó, anh nghĩ khi băng qua căn