anh có thể nhìn thấy sự kích động trên những khuôn mặt mờ nhạt của họ
khi anh lướt ngang qua.
Trong giấc mơ của mình, anh đã quay trở lại. Anh đã lại khỏe mạnh. Anh
là một người đàn ông. Các chuyển động của anh thay đổi, nhẹ nhàng và
không đau đớn. Một vài đêm, anh mơ thấy mình chơi golf và ném đĩa
Frisbee cho chú chó già Babe. Babe đã chết cách đây năm năm, nhưng việc
đó không quan trọng. Trong giấc mơ, cả anh và chú chó của mình đều tràn
đầy sức sống.
Nhưng trong ánh sáng chói chang của ban mai, anh luôn thức dậy với
mộtsự thực chí mạng rằng cuộc sống mà anh luôn biết đến đã kết thúc. Đã
biến đổi. Đã khác đi. Và anh luôn thức dậy với sự đau đớn, các cơ bắp căng
cứng và xương đau nhức.
Ánh nắng ban mai xuyên qua các khe hở của tấm màn cửa và trải dài các
cột ánh sáng lên chân chiếc giường ngủ lớn của Mark. Anh mở mắt và cơn
đau đầu tiên xuất hiện. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ được đặt trên bàn đầu
giường. Giờ là tám giờ hai mươi lăm phút sáng. Anh đã ngủ ngon trong
chín tiếng, nhưng anh không cảm nhận được sự thư thái. Hông anh co thắt,
các cơ như co rút lại. Anh từ từ nâng mình lên, cố ngăn không để phát ra
tiếng rên rỉ khi anh di chuyển cơ thể và ngồi ở gờ giường. Anh phải di
chuyển trước khi các cơ co thắt lại nhưng anh không thể di chuyển quá
nhanh nếu không các cơ lại sẽ xoắn lại. Anh với tay lấy chai Vicodin đặt ở
bàn kế bên và uống một vài viên. Một cách cẩn thận, anh đứng lên và nắm
lấy cây batoong bốn chân bằng aluminum được đặt cạnh giường. Hầu hết
trong suốt cả ngày anh đều cảm thấy mình như một lão già tàn tật, điều đó
càng rõ ràng hơn vào mỗi buổi sáng trước khi anh làm ấm cơ thể.
Vững vàng và nhẹ nhàng, anh đi băng qua phòng trên tấm thảm màu be
dày đến phòng tắm. Cây batoong bằng aluminum vang lên khắp sàn nhà
bằng đá hoa bằng phẳng. Anh thường thức dậy với một vài mức độ đau
nhức nào đó trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình. Thường là từ