Chelsea bấm số điện thoại của em gái, và khi Bo trả lời, cô nói, “Chị cần
tên của một tiệm cắt tóc hay một thợ cắt tóc tốt.”
“Ừm, em không biết,” em gái cô trả lời “Chờ chút. Em sẽ hỏi Jules. Anh
ấy đang đứng ngay đây thôi.” Chelsea bước đến bên cửa sổ, đẩy tấm màn
rũ nặng đó sang một bên và nhìn ra ngoài. Việc cãi cọ tối qua với em gái
vẫn khiến cô phiền lòng. Nếu người duy nhất trên thế giới mà cô yêu
thương và tin tưởng hơn những người khác nghĩ cô là một người thua
cuộc… vậy cô có phải là người như thế không?
Bo quay trở lại với tên và địa chỉ của một salon ở Belltown. Chelsea tắt
máy, sau đó nhấn số một cuộc gọi khác. “Hãy cầu cho chúng ta được may
mắn đi.” Cô nói khi quay người về phía căn phòng.
“Cô đang phí thời gian của mình đấy.” Mark càu nhàu khi mở một ngăn
kéo bàn làm việc. “Tôi sẽ không đến buổi phỏng vấn hôm nay đâu.”
Chelsea đưa một ngón tay lên khi điện thoại phía salon được nhấc lên.
“Salon John Louis. Đây là Isis.”
“Chào Isis. Tôi là Chelsea Ross và tôi làm việc cho Mark Bressler. Anh
ấy có một buổi phỏng vấn quan trọng và một buổi chụp hình với tờ Sports
Illustrated vào chiều nay lúc một giờ. Liệu cô có cách nào sắp xếp cho anh
ấy một cuộc hẹn cắt, gội sấy đơn giản không?”
“Cắt, gội, sấy? Chúa ơi.” Người đang cau có đằng sau bàn làm việc tiếp
tục càu nhàu. “Để tôi xem có thể làm gì được cho cô,” Isis cam đoan với cô
bằng giọng thường hay được sử dụng bởi các cô lễ tân trịch thượng ở các
salon kiêu kỳ.
“Chúng tôi sẽ biết ơn nếu…” cái ả lễ tân đáng ghét đó bắt cô giữ máy.
“Ngay cả khi tôi cắt xong tóc, tôi vẫn không có áo quần mặc cho buổi
phỏng vấn.”