Chelsea đưa điện thoại ra xa miệng. “Lý do phản đối tiếp theo của anh là
gì?”
“Tôi không có gì để mặc,” anh ta nói nhưng cô biết đó là một lời nói dối.
Cô không có manh mối cho lý do anh ta không muốn đến buổi phỏng vấn,
nhưng cô nghĩ rằng nó không dính dáng gì đến vẻ ngoài của anh ta. Mà vẻ
ngoài của anh ta, thì chính cô cũng phải thừa nhận là cực kỳ quyến rũ ngay
cả khi mặc áo quần bình thường, một phong cách lôi thôi lếch thếch chỉ có
những người đàn ông thực sự đẹp trai mới có thể có được. Quá tệ là anh ta
thực sự là một gã ngốc và thô lỗ.
“Được rồi, vì nó chỉ là một cuộc phỏng vấn và không cần hình ảnh nên
tôi nghĩ việc đó không quan trọng.”
“Nhưng cô nói là có chụp hình cơ mà.”
“Ừ, thì tôi có thêm thắt vào ấy mà.”
“Cô đã nói dối.”
Isis quay trở lại trên đường dây, và Chelsea đưa điện thoại về lại miệng
“Tôi nghe.”
“Chúng tôi bắt đầu mở cửa vào lúc 2h chiều.”
“Anh ấy cần cắt, gội và sấy và ra khỏi salon vào lúc 12h45.”
“Ừm, tôi không nghĩ là chúng tôi có thể giúp cô.”
“Chuyển máy cho tôi gặp người quản lý của cô vì tôi khá chắc rằng ông
ấy hay bà ấy sẽ muốn có được công trạng vì đã làm cho đội trưởng khúc
côn cầu trên băng Chinooks trông thật tuyệt trên một tờ tạp chí hàng triệu
độc giả trên toàn thế giới.” Cô nhìn ngang qua căn phòng vào bức poster
lớn có hình Mark đang mặc trang phục thi đấu và đánh cầu. “Hoặc đơn giản