viên hạng D, họ càng muốn xuất hiện như thể họ có lái xe riêng vậy. “Dĩ
nhiên.”
“Cô cực kỳ điên khùng khi nghĩ rằng tôi sẽ để cô lái xe của tôi. Tôi sẽ đi
gặp bác sĩ bằng chiếc xe Honda của cô.”
“Chỉ là những vết xước nhỏ gây ra ở bãi đậu xe,” cô cam đoan với anh
ta.”Không phải xe của anh được bảo hiểm sao?”
“Dĩ nhiên.” Anh ta ngồi lùi lại ghế và khoanh hai tay ngang bộ ngực to
rộng.
“Và không phải sẽ thuận lợi cho anh khi có tôi làm tái xế hơn là lúc nào
cũng phải ngồi đợi dịch vụ đưa đón cơ chứ?”
Anh ta không nói bất cứ điều gì, chỉ ngồi đó với vẻ mặt cau có.
Cô nhìn đồng hồ “Giờ là mười giờ hơn. Anh không có thời gian để chờ
xe đến đón.”
“Tôi có thể đến trễ.” Anh ta nói với sự tự tin của một người đàn ông
thường được cả thế giới chờ đợi.
“Tôi đang mang đến cho anh cơ hội khiến cuộc sống của mình trở nên dễ
dàng hơn, và anh thì ngoan cố và không biết điều với những lý do chẳng
thuyết phục chút nào. Trừ phi anh thích phụ thuộc vào dịch vụ đưa đón.”
“Có gì khác nhau giữa việc phụ thuộc vào dịch vụ đưa đón và phụ thuộc
vào cô? Ngoài ra cô còn phiền toái hơn.”
Cô đưa ba ngón tay lên và đếm từng ngón một. “Tôi xinh xắn, anh không
cần boa cho tôi, và tôi đã có mặt sẵn sàng ở đây.”
Anh ta liếc nhìn cô trong giây lát, sau đó từ từ đứng lên và đưa tay cầm
lấy cây batoong của mình. “Cô không xinh xắn lắm đâu. Nếu cô chỉ cần