trong một nỗ lực vô ích phục vụ cho một gã chơi khúc côn cầu trên băng
cục cằn.
Quá tệ Scott lại là một kẻ nghiện ma túy, cô nghĩ khi gõ những ngón tay
lên vô lăng theo nhịp điệu của bài hát. Nếu cô một mình, cô sẽ đập phá và
hát lớn theo, nhưng ông Bressler đã khá phiền lòng về cô rồi. Và khi
Chelsea gần như nhớ lại hoàn hảo lời bài hát với các lời đối thoại trong một
bộ phim – kiểu tài năng của một nhà bác học được ẩn giấu – cô không thể
nào theo kịp nhịp điệu.
Cô liếc nhìn vể phía màn hình GPS, rời khỏi đường 165A và rẽ vào phố
James như hệ thống định vị đáng tin cậy chỉ dẫn. Trong vòng một vài phút,
Chelsea lái chiếc Merc về phía trước một trung tâm y tế lớn.
Mark tắt radio và chỉ cán của cây batoong về phía kính chắn gió. “Cứ
tiếp tục đi. Lối vào bệnh viện nằm ở phía dưới kia.”
“Tôi sẽ tìm nơi đỗ xe, sau đó tôi sẽ đến tìm anh.”
“Tôi không cần cô tìm tôi,” anh nói khi chiếc xe ngừng lại cạnh lề
đường. “Tôi sẽ bảo y tá nào đó gọi cho cô khi tôi sẵn sàng ra về.”
“Anh có số của tôi không?”
“Không.” Anh tháo dây an toàn và mở cửa xe với bàn tay không bị
thương. “Viết nó lên cái gì đó.”
Chelsea với tay ra ghế sau và cầm lấy ví. Cô lấy ra một tấm danh thiếp
cũ và một cây viết. Cô viết số điện thoại di dộng mới của mình vào mặt
sau, sau đó nhìn sang phía Mark. “Số điện thoại mới của tôi nằm ở mặt
sau.” Cô nói khi đưa nó cho anh ta.
Đầu những ngón tay anh chạm vào cô khi anh cầm lấy tấm danh thiếp và
liếc qua nó. Anh ta đưa hai chân mình ra khỏi xe và nắm lấy cây batoong.