“Đừng làm hỏng chiếc xe,” anh nói khi nắm lấy phía trên khung cửa xe và
đứng dậy. anh nhét tấm danh thiếp vào túi quần sau rồi đóng cửa xe lại.
Một chiếc taxi đằng sau chiếc Merc bấm còi inh ỏi, và Chelsea nới lỏng
chân mình ra khỏi phanh, lái thẳng về phía đường cái. Ở gương chiếu hậu,
cô bắt gặp cái nhìn thoáng qua của Mark Bressler trước khi anh ta đi vào
bên trong. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu các tia sáng lấp lánh lên chiếc
kính mát và làm mái tóc đen mượt mà của anh ta sáng rực lên. Anh ta
ngừng lại để nhìn cô – chỉ để chắc chắn rằng cô không “làm hỏng chiếc xe”
– trước khi đi sâu vào bóng râm của tòa nhà.
Cô hướng sự chú ý về con đường trước mặt và tính toán cô có được hơn
một giờ để giết thời gian. Cô đang ở khu thương mại Seattle. Cô phải đến
một nơi nào đó để giải tỏa đầu óc mình trong một giờ rảnh rỗi. Cô cần tìm
nơi hạnh phúc của mình.
Cô chạm vào màn hình GPS và bật chế độ ra lệnh bằng giọng nói “Nơi
đến, Mark?” tiếng ở màn hình vang lên. Rõ ràng nó không biết được rằng
mình phải gọi anh ta là ông Bressler.
“Neiman Marcus,” cô nói “Tôi cần đến cửa hàng Neiman Marcus.”