“Tôi nghĩ chúng tôi đã xong việc.” Anh với tay lấy cây batoong.
“Cám ơn vì đã gặp mặt tôi, Mark.” Donda cọ tay mình lên một vài phân
trên chân anh ta, và Chelsea tự hỏi liệu đó có phải là cách cư xử chuyên
nghiệp của phóng viên tờ Sport Illustrated không. Cô cá là không. “Nếu tôi
viết thêm một bài nữa, tôi sẽ liên lạc với anh.”
Anh ta đặt tay lành lặn lên tay ghế sofa và đứng lên. Anh ta hít sâu, sau
đó nghiến chặt hàm lại. Chelsea tự hỏi lần gần nhất anh ta uống thuốc là khi
nào. Nếu là sáng nay, cô cần phải đưa anh ta về nhà. Mặc dù chắc chắn anh
ta sẽ có mang theo bên người loại thuốc nào đó. Nhưng khi đi ra khỏi sảnh,
bước chân của anh ta chậm hơn và thận trọng hơn so với một giờ trước đây.
“Cẩn thận nhé cưng,” Colin gọi lớn. “Quay trở lại đậy khi nào có thời
gian nhé.”
Cô mỉm cười với anh ta. “Tạm biệt, Colin. Đừng làm việc quá sức nhé.”
Khi họ bước ra ngoài, Mark hỏi cô, “Bạn trai à?”
“Tôi chỉ mới ở Seattle ít hơn một tuần thôi. Chưa đủ lâu để tìm kiếm một
người bạn trai.” Cô đeo kính mát lên và đi về chiếc Mercedes. “Cho tôi
thêm một vài ngày nữa,” cô nói khi mở cửa cho anh. Sau đó cô liếc nhìn về
phía dòng xe cộ đang lưu thông trên đường và chạy vòng qua phía tài xế
trước khi anh ta có thể càu nhàu về hành động mở cửa xe của cô. “Chờ
thêm một tuần nũa đi,” cô nói thêm khi leo vào xe.
Anh nhìn qua cô và đóng cửa xe lại. “Sao lại phải lâu đến thế?”
Cô chắc là anh ta đang tỏ ra hài hước, nhưng cô không quan tâm. “Tìm
kiếm một chàng trai để hẹn hò, điều đó không thành vấn đề. Nhưng tìm
kiếm bạn trai thì cần phải mất nhiều thời gian hơn,” cô nói khi tắt đèn xi
nhan kép. “Các anh chàng nóng bỏng như Colin có ở khắp nơi. Những anh
chàng trông khỏe mạnh chỉ với quần jeans và áo thun ba lỗ. Những chàng