rằng việc đó được tán thành và thậm chí còn được phép. Mọi người trong
đội sẽ có một ngày với chiếc cup. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Dĩ
nhiên, trong chừng mực cho phép. Đó là luật. Mặc dầu tôi nghĩ nó khá lỏng
lẻo.” Cô liếc nhìn màn hình GPS và nhẹ nhàng rẽ phải. “Nhưng tôi đoán
anh đã rõ tất cả điều đó.”
“Ừm. Tôi biết rõ tất cả điều đó.”
“Thế khi nào anh muốn có chiếc cup? Hãy cho tôi biết và tôi sẽ làm tất
cả những việc còn lại.”
“Tôi không muốn chiếc cup chết tiệt đó,” anh nói với vẻ mặt không một
chút xúc cảm.
Cô nhìn qua phía sau mái tóc đen của anh ta. “Anh đang đùa sao. Tại
sao? Jules nói anh là một nhân tố lớn giúp đội lọt vào vòng chung kết.”
“Jules là đứa quái quỷ nào thế?”
“Julian Garcia. Trợ lý của Bà Duffy. Kiểu như tôi là trợ lý của anh vậy.
Chỉ khác là Jules biết rất nhiều về khúc côn cầu trên băng, còn tôi chỉ biết tí
chút về môn thể thao đó.” Cô nhún vai và nói tiếp, “Jules nói anh xứng
đáng nhận được nhiều sự khen ngợi cho việc hình thành nên đội hơn so với
bất cứ người nào khác.” Được rồi, có lẽ cô đạ thêm thắt hơi nhiếu một chút.
Nhưng việc nói những lời thổi phồng với những người nổi tiếng là một
công việc của cô. Với tinh thần đó, cô nói thêm, “Nhiều hơn cả Ty Savage.”
“Tôi không muốn nghe tên của thằng khốn đó.”
Được thôi. Ai đó đang khó chịu. “Được rồi, anh có được một ngày với
chiếc cup như các thành viên khác trong đội. Chắc chắn vì anh đã từng làm
đội trưởng và anh…”