trợ lý của tôi. Chúc may mắn.”
Việc mua bao cao su thật là xấu hổ. Tệ hơn việc mua băng vệ sinh và chỉ
hơi khá hơn việc mua đơn thuốc Valtrex[6] hàng tháng mà cô từng làm cho
một nam diễn viên trẻ nào đó, người có một bộ phim sitcom trên WB. “Cỡ
nào?”
“Cỡ lớn. Loại có gân ấy.”
Cỡ lớn? Nhưng dĩ nhiên anh ta phải mang loại lớn. Một gã đáng ghét.
Với lần thứ một trăm trong ngày, cô buộc mình nở nụ cười và quay sang
nhìn anh ta thêm một lần nữa. “Anh có cần gì nữa không?”
“Gel bôi trơn có tính năng ‘làm ấm’ KY và vòng rung. Phải chắc cô chọn
loại lớn đấy nhé.” Anh nâng hông lên và nhét ví vào lại túi sau. “Tôi không
muốn nó quá chặt vì thế sẽ ngăn sự tuần hoàn máu.”
“Không. Anh sẽ không cần cái đó chứ?” Đây là cuộc hội thoại dài nhất
mà họ có được mà nó là về sự tuần hoàn máu đới với ‘thằng nhóc’ của anh
ta. Cô hầu như sợ hãi khi phải hỏi anh ta lại một lần nữa. “Hết rồi chứ?”
“Một túi kẹo cam thảo Red Vines.” Anh nghĩ nghĩ thêm một chút nữa và
nói, “Tôi đoán tốt hơn hết tôi cần một vài hộp kẹp bạc hà Tic Tac.”
Có thế chứ, lạy trời đừng làm cho hơi thở anh ta không có mùi bạc hà.
Ngay khi về đến nhà, xương anh nhoi nhói và các cơ đau nhức. Anh phải
mất một vài phút để tống khứ cô trợ lý bé nhỏ. Có khả năng là cô ta dường
như khá vui vẻ khi ra về. Với một ít may mắn, anh hy vọng cô ta sẽ không
quay lại. Nếu vẻ mặt khi cô ta quay trở lại sau khi đi mua bao cao su biểu
lộ bất cứ điều gì, chắc chắn cô ta sẽ phải tìm kiếm các mẫu quảng cáo tuyển
dụng trên trang quảng cáo trực tuyến Craigslist[7] và được gọi phỏng vấn
vào bất cứ khi nào. Việc bảo cô ta vào Bartell cực kỳ thú vị. Ý tưởng thông
minh và chớp nhoáng được nghĩ ra một cách nhanh chóng.