“Tôi cần ngừng lại ở hiệu thuốc trên đường về nhà,” anh cắt ngang lời cô
và chỉ về phía bên trái. “Ghé vào Tiệm thuốc Bartell ở đó.”
Cô cho xe chạy chậm lại, cắt ngang ba làn đường và rẽ vào bãi đỗ xe.
“Chúa ơi! Cô sẽ giết chết chúng ta mất thôi.”
“Anh muốn ghé Bartell cơ mà.”
“Đúng thế, nhưng tôi nghĩ cô sẽ rẽ trái ở cột đèn giao thông như những
người bình thường chứ.”
“Tôi là người bình thường.” Cô đỗ xe ở cửa trước và xoay người qua,
nhìn vào hình ảnh phản chiếu ở mắt kính mát của anh ta. Hàm anh ta
nghiến chặt lại như thể cô vừa làm điều gì sai trái vậy. Chẳng có chiếc xe
nào ở gần đó, và mọi người biết rằng sai một ly đi một dặm. Cô khá chắc
chắn rằng mình đã học được luật đó ở lớp dạy học lái xe. “Tôi nghĩ anh cần
phải mua thuốc theo đơn đúng không?”
Anh ta với tay vào túi sau và lấy ví ra. “Thuốc của tôi đã được chuyển
đến rồi.” Anh ta lấy hai tờ hai mươi đô và đưa chúng cho cô.
Cô đoán điều đó có nghĩa cô phải tự mình đi vào trong đó. Điều đó tốt
thôi. Sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu anh ta là người đi vào đó. “Anh cần
gì? Kem đánh răng? Lăn khử mùi? Thuốc mỡ Preparation H[5]?”
“Một hộp bao cao su.”
Cô nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang đập đầu vào vô lăng. Mười
ngàn đô. Mười ngàn đô. “Anh có chắc là anh không muốn tự mình vào mua
thứ đó không?”
Anh lắc đầu và mỉm cười. Hàm răng thẳng đều và trắng một cách khác
thường bên trong chiếc Mercedes. “Như cô vẫn thường nhắc nhở tôi, cô là