đồng trị giá hàng triệu đôla đầu tiên và cung cấp đầy đủ cho cha mình để
ông có thể nghỉ hưu.
Mark cắn một miếng cam thảo và nhai nó. Anh chưa bao giờ biết đến mẹ
mình. Bà đã bỏ đi trước sinh nhật lần thứ ba của anh và đã chết một vài
năm sau đó trong một tai nạn xe hơi cách nơi anh và cha sinh sống hàng
ngàn dặm ở Florida. Anh có ký ức mơ hồ về bà, còn mờ nhạt hơn môt vài
tấm bưu thiếp mà bà đã gởi. Bà đã viết rằng bà têu anh hơn bất cứ điều gì,
nhưng anh không ngốc. Bà yêu ma túy còn hơn cả anh. Chồng và con trai là
không đủ đối với bà. Bà đã chọn Crack Cocaine[8], từ bỏ cả gia đình và
thậm chí là cả cuộc sống của bà nữa. Và đó cũng là lý do cho việc anh
không bao giờ bị ma túy quyến rũ.
Đến tận bây giờ. Không phải là anh đã nghiện. Anh chưa nghiện, nhưng
dứt khoát anh đã có được một sự hiểu biết rõ ràng về việc đó xảy ra dễ
dàng như thế nào. Về việc thuốc làm giảm sự đau đớn và làm cuộc sống trở
nên tốt hơn như thế nào. Về việc người sử dụng các loại thuốc làm giảm
đau sẽ vượt qua ranh giới và trở thành một người nghiện nàng tiên nâu dễ
dàng như thế nào. Nhưng anh chưa đến mức đó.
Cả ngày, anh phải chống chọi lại với sự đau nhức, và khi Vicodin có tác
dụng, anh cảm thấy các cơ nhẹ nhàng hẳn. Anh cảm thấy thoải mái và nghĩ
về bức hình ở chuyên mục thể thao mà cô trợ lý bé nhỏ đã kể. Nghe có vẻ
như những anh chàng đó đã có quãng thời gian vui vẻ. Và nếu anh cũng
tham gia vào trận đấu giành cup, anh chắc chắn mình cũng sẽ có mặt tại đó.
Nhưng anh đã không và anh không muốn từ chiếc cup và ăn mừng. Dù sao
thì việc cho anh giữ chiếc cup trong một ngày cuỹng khiến anh cảm thấy bị
thương hại.
Chắc chắn là có một vài gã anh biết, những người đã không chơi trong
các trận chung kết vì lý do này hay lý do khác và vẫn ăn mừng. Tốt thôi.
Điều đó làm họ vui vẻ. Mark chỉ không muốn như thế. Đối với anh, việc
nhìn, chạm vào và uống từ chiếc cup là sự nhắc nhở lớn về tất cả những gì