anh đã mất. Có lẽ một ngày nào đó anh có thể vượt qua được sự chua xót
đó, nhưng không phải bây giờ. Ngày mai trông cũng chẳng tốt đẹp gì cho
lắm.
Phóng viên tờ Sports illustrated đã hỏi anh về các kế hoạch trong tương
lai. Anh đạ nói với cô ta rằng anh chỉ biết sống từng ngày một. Điều đó
hoàn toàn đúng. Anh chỉ không đề cập đến việc anh không biết đến tương
lai của mình. Cuộc đời anh là một sự trống rỗng vô vị.
Trước tai nạn, anh đã nghĩ đến việc giải nghệ. Dĩ nhiên anh làm được
điều đó. Anh có đủ tiền vì thế anh không cần phải làm việc cho đến hết đời,
nhưng anh không dự tính không làm gì cả. Anh dự tính là sau khi giải nghệ,
anh sẽ được thuê làm huấn luyện viên tấn công ở đâu đó. Đó là những gì
anh biết. Anh giỏi trong việc nhận ra trong đầu trước khi chúng thực sự
diễn ra. Tìm ra các hướng đánh cầu qua sự chuyển động và ghi bàn là kỹ
năng đã giúp anh trở thành một trong số mười người ghi nhiều bàn thắng
nhất trong sáu năm qua, và đó cũng là điều anh dạy cho các thành viên
trong đội. Nhưng dù là huấn luyện viên tấn công hay phòng thủ, người đó
cũng phải trượt băng. Không còn cách nào khác, nhưng Mark khó có thể
bước đi một trăm bước mà không gặp phải bất cứ cơn đau nào.
Anh ăn thêm một vài miếng cam thảo và quẳng túi cam thảo lên bàn kế
bên chiếc ghế. Khi quảng cáo của Burger King xuất hiện trên màn hình,
Mark nhắm mắt lại. Và trước khi Tiến sĩ Phil quay trở lại, anh đã rơi vào
giấc ngủ an bình, kết quả của thuốc giảm đau, điều khiển vẫn còn trong tay
anh. Như hầu hết trong các giấc mơ, anh quay trở lại sân Key Arena, chiến
đấu cùng các bạn mình. Như thường lệ, anh nghe được tiếng gào thét của
đám đông, tiếng đập của gậy làm bằng than chì lên mặt sân băng, và tiếng
shh của các lưỡi dao giày trượt. Anh có thể cảm nhận được mùi mồ hôi,
mùi da thuộc và mùi vị độc đáo của băng. Làn gió mát lạnh chạm vào má
và cỏ anh khi hàng ngàn đôi mắt chăm chú dõi theo từ khán đài. Sự đề
phòng và kích thích trên khuôn mặt họ chỉ hiện ra mờ mờ khi anh lướt