Thanh nẹp trên tay anh khiến anh ngứa ngáy, và anh bỏ nó ra khỏi tay.
Quẳng băng dán Velcro và thanh nẹp bằng aluminum sang một bên, anh
nhẹ nhàng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Tại sao lại là cô ta? Không phải là
cô trợ lý bé nhỏ đó không xinh. Quá xinh là đằng khác, và Chúa biết là cô
ta có một cơ thể có thể làm giao thông tắc nghẽn, nhưng cô ta quá khó chịu.
Đầu cao su của cây batoong đập mạnh xuống sàn nhà bằng đá và tiếng đôi
dép tông kêu xoèn xoẹt. Nghỉ ngơi và thế là cơn đau của anh dường như lùi
lại, anh bước đi tương đối dễ dàng.
Vào bếp, bao hàng của tiệm Bartell chứa bao cao su, KY và vòng rung
nằm trên mặt đảo bếp bằng đá granite. Anh không biết mình làm cái quái gì
với những thứ đó. Dù gì thì anh chả dùng nó ngay. Anh mở ngăn kéo và vứt
tất cả vào đó.
Anh cũng không biết mình sẽ phải làm gì với cô trợ lý đó. Quá tệ là anh
không thể vứt cô ta vào ngăn kéo và khóa cô ta lại bên trong. Anh nghĩ về
việc cô ta lái chiếc xe Mercedes mới của anh như thể cô ta làm chủ mặt
đường. Anh nghĩ về khuôn mặt cô ta khi lần đầu ngồi vào chiếc ghế tài xế
bằng da. Cô ta trông như thể sắp đạt cực khoái vậy. Trong các hoàn cảnh
khác, anh sẽ không chần chừ kéo ngay cô ta lên đùi mình. Trong hoàn cảnh
khác, anh có thể nghĩ cái cách cô ta vuốt ve đồ bằng da trong xe anh là điều
nóng bỏng nhất mà anh từng nhìn thấy. Trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó
chỉ là một điều phiền toái nữa khiến anh phát cáu.
Chắc chắn một điều, ngày mai cô ta sẽ quay lại. Sự lạc quan trong một
vài phút trước tan biến đi. Vì lý do nào đó anh có thể không bắt đầu hiểu,
cô ta dường như thực sự muốn trở thành trợ lý của anh. Có thể cô ta hơi bị
mất trí. Không, cô ta hoàn toàn mất trí vì lý do gì mà cô ta đi vào mua bao
cao su và KY theo như lời anh bảo trong khi cô ta hoàn toàn không thích
điều đó?
Chelsea kiên nhẫn chịu đựng rất nhiều vì mười ngàn đôla. “Anh ta bảo
chị mua bao cao su,” cô nói phía sau mái tóc đen của em gái mình. “Và cả