ngang qua. Chất adrenaline xuất hiện ở cổ khi ngực anh và chân đạp mạnh
xuống mặt băng. Anh liếc nhìn về quả cầu ở góc cong chiếc gậy, và khi anh
quay đầu nhìn lại, anh nhìn thấy cô. Một khuôn mặt hiện rõ trong một biển
người với nhân ảnh mờ nhạt. Đôi mắt xanh lớn của cô dường như chỉ nhìn
anh. Ánh sáng trãi dài trên nền tóc hai màu của cô. Anh trượt ra thành sân
và dừng lại. Mọi thứ quanh anh biến mất khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm
vào cô qua tấm Plexiglas.
“Sao cô lại ở đây?” anh hỏi với sự khó chịu vì cô đã xuất hiện và cản trở
trận đấu của anh.
Cô mỉm cười – đôi môi đầy đặn làm miệng cô hơi nghiêng mà anh nhận
ra được sau một ngày ở bên cạnh cô – nhưng cô không trả lời. Anh lướt đến
gần hơn phía lối ra vào sân và chiếc gậy rơi khỏi tay anh. “Cô muốn gì?”
“Mang đến cho anh những gì anh cần.”
Anh cần rất nhiều thứ. Nhiều thật nhiều. Bắt đầu với nhu cầu cảm nhận
điều gì đó ngoài cơn đau đeo bám không dứt và sự trống rỗng trong cuộc
đời anh.
“Chúc may mắn,” cô thì thầm.
Mark mở mắt và thở hổn hển. Anh ngồi dậy quá nhanh khiến cái điều
khiển rơi nhanh xuống sàn nhà. Đầu anh quay mòng khi anh liếc nhìn vào
đồng hồ ở phía cuối bên trái màn hình ti vi. Anh đã ngủ trong một tiếng.
Chúa ơi, cô ta đã xâm phạm vào cuộc đời anh. Giờ cô ta còn xâm nhập vào
trong cả giấc mơ của anh nữa. Tại sao chỉ có khuôn mặt của cô ta hiện rõ
giữa biển người mờ nhạt đó trong giấc mơ của anh?
Anh cúi người xuống và nắm lấy cây batoong đang nằm trên sàn nhà. Tạ
ơn Chúa là giấc mơ của anh không phải là giấc mơ tình dục. Anh không
muốn nghĩ về việc làm cho nó ngỏng dậy với cô trợ lý của mình. Thậm chí
ngay cả trong giấc mơ.