Một trong những lý do lớn nhất mà cô muốn thu nhỏ ngực lại là cô muốn
mọi người nhìn vào mắt cô khi nói chuyện, chứ không phải nhìn chằm
chằm vào ngực cô. Cô thích, chỉ một lần thôi cũng được, gặp được một
người đàn ông không liếc nhìn ngực cô. Một người đàn ông như Mark
Bressler.
Cô nhăn nhó. Mark Bressler có thể không liếc nhìn ngực cô, nhưng anh
ta là một thằng khốn trong nhiều tình huống khác nhau. Nhiều như cách
anh ta trực tiếp công kích cô. Như sỉ nhục áo quần, sự thông minh và cả kỹ
năng lái xe của cô.
“Này.” Bo ló đầu vào phòng, và Chelsea tắt máy tính vì Bo không nên
thấy các hình ảnh trước và sau khi thu nhỏ ngực trên màn hình. “Jules vừa
gọi và muốn hỏi chị liệu Mark có tham gia chơi trong giải golf của những
người nổi tiếng của Chinooks trong một vài tuần tới không. Trước đây anh
ta luôn tham gia.”
“Sao Jules không đi hỏi anh ta?”
“Vì Mark không trả lời điện thoại của anh ta.” Bo mỉm cười. “Nhưng giờ
anh ta đã có chị.”
“Ừm. May mắn làm sao”
“Tối qua tôi có ghé qua một trang web mà Chinooks tạo riêng cho anh
sau tai nạn. Nơi những người hâm mộ anh có thể vào và gửi cho anh các tin
nhắn đặc biệt. Điều đó thật tuyệt.”
Mark ngồi ở bàn làm việc và đang nhìn bao quát các bất động sản mà cô
trợ lý đã mở ra trên máy tính. Anh chỉ làm theo kế hoạch của cô vì anh thực
sự muốn chuyển đi. Thời gian ở lại ngôi nhà này sau tai nạn của anh tính
đến nay còn nhiều hơn so với năm năm qua. Hay ít nhất nó có vẻ như thế.
Ngôi nhà là vật gợi nhớ thường xuyên về quá khứ của anh và những bức
tường dường như đang nhốt chặt anh trong đó.