ta mang theo chút gì đó thì trong lòng người ta cũng thấy thoải mái hơn chứ
ạ!”
Mục Dục Vũ nghiêm túc suy nghĩ khả năng này rồi gật gù, bảo: “Lát nữa
anh tìm một trung tâm thương mại rồi dừng lại, mua chút… thạch hoa quả
vậy, thằng nhóc kia thích ăn. Còn về cô ấy…”
Anh bỗng im bặt, nhớ lại vóc dáng gầy gò, gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi
của Nghê Xuân Yến trong đời thực, lòng anh bỗng nhói lên như bị kim
châm, anh nhớ thức ăn ngon lành hợp khẩu vị mà cô gái ấy nấu cho anh,
nghe nói đó đều là thức ăn cô đã chạy ra chợ mua từ khi trời còn chưa sáng
hẳn, cô còn pha nước đường đỏ cho anh, khi nghe mẹ nuôi qua đời, anh sắp
không gắng gượng nổi nhưng vì có thể tựa vào vai cô gái ấy mà lại cắn răng
bước tiếp.
Quá gầy, anh nghĩ, cô quá gầy, nếu có thể đầy đặn như trong giấc mơ thì tốt,
ôm cũng rất mềm mại, khi cô dựa sát vào lòng anh, hơi ấm da thịt đó khiến
anh có một khao khát không thể kháng cự là muốn áp sát vào cô để sưởi ấm
chính mình.
Giống như người bán rong giữa đêm khuya, khao khát nhìn thấy đốm sáng
của nhà ai đó ở phía xa.
Mục Dục Vũ siết chặt nắm tay, trong tích tắc lòng anh dậy sóng. Anh nghĩ
có một số việc không quá khó để quyết định, cũng chẳng khó để làm, Mục
Dục Vũ anh có gì mà không làm được? Anh làm gì cũng không cần báo cáo
với người khác, anh chỉ cần thấy nó xứng đáng với khát khao trong lòng là
được.
Chỉ cần anh hiểu rõ, điều anh khát khao rốt cuộc là gì.