“Không ạ.” Tôn Phúc Quân lập tức lắc đầu, vẻ mặt chân thật. “Nếu ngài nói
mơ thì tốt rồi, tôi chỉ cảm thấy tối qua ngài ngủ quá sâu, tôi gọi rất lâu cũng
không thấy tỉnh dậy, cảm giác giống như… giống như…”
“Cứ nói thẳng.” Mục Dục Vũ sốt ruột cắt ngang.
“Giống ngủ như chết ấy.” Tôn Phúc Quân nói nhanh.
Mục Dục Vũ trầm tư, không nói gì mà tiếp tục đi thẳng, Tôn Phúc Quân
theo sau anh cũng không dám nói gì thêm. Đến khi hai người ra tới cổng
bệnh viện thì Mục Dục Vũ mới khẽ nói: “Đã mấy hôm tôi không gặp Nghê
Xuân Yến rồi, cô ấy đang làm gì?”
“Ồ, cô bé ấy à, đang bận khai trương quán mới đấy.” Tôn Phúc Quân trả lời.
“Quán đó tôi đã xem qua, diện tích tuy nhỏ nhưng vị trí rất đẹp, bố cục cũng
được, Xuân Yến đến đó mở quán cũng không tốn công sức mấy, chỉ nhờ
người ta sơn lại tường, mua vài cái bàn ghế, bát đũa mới. Đúng rồi, cô ấy có
nhờ tôi xin ngài cho phép nhưng tôi quên mất.”
Mục Dục Vũ nhìn anh ta, cau mày. “Nghỉ phép? Tôi chưa duyệt, ai cho cô
ấy làm thế? Cô ấy đang trốn việc đấy. Hiểu không?”
“Haizz, tiên sinh, ngài chẳng phải đang… Cô ấy cũng chỉ làm thêm cho ngài
thôi mà…”
“Anh cảm thấy vô tổ chức, vô kỷ luật là bình thường à? Anh quản lý cấp
dưới của anh thế hả?” Mục Dục Vũ nhấn mạnh.
Tôn Phúc Quân lập tức im bặt.
Mục Dục Vũ mở cửa xe ngồi vào trong, nghiêm khắc bảo Tôn Phúc Quân:
“Anh không cần đi theo, về mà huấn luyện cho tốt nhân viên của mình, ngày
mốt tôi sẽ kiểm tra, ai dám chậm trễ công việc thì tám kiếp nữa cũng đừng
mong tôi nể mặt!”
Anh đóng cửa “rầm” một tiếng, lão Trần thấy anh nổi giận thì dè dặt hỏi:
“Tiên sinh, chúng ta đến công ty ạ?”