“Không dám ạ.” Tôn Phúc Quân cười khà khà. “Tiên sinh à, tôi thấy nếu
ngài đã rảnh rỗi một ngày thì không về cũng có làm sao đâu, công ty thiếu
ngài cũng vẫn làm việc mà.”
Mục Dục Vũ cười tự giễu, nói khẽ: “Không có chuyện công ty không rời xa
tôi được, mà là tôi không rời xa nó được, hiểu không?”
“Không hiểu.” Tôn Phúc Quân lắc đầu bảo. “Tôi chỉ biết là người thì cũng
cần nghỉ ngơi.”
“Được rồi, sao ban đầu tôi không biết anh cũng lắm lời thế này nhỉ!” Mục
Dục Vũ đi thẳng, ra hiệu cho Tôn Phúc Quân theo sát. Anh ta đi như đuổi
theo, cười nói: “Ngài đừng chê tôi lắm mồm, tôi còn muốn hỏi một câu, tối
qua sau lúc đó ngài ngủ thế nào?”
Mục Dục Vũ hơi nhíu mày, đáp: “Cũng được, nhưng tôi mất ngủ quá lâu,
uống thuốc cũng không mấy tác dụng, ngủ được là tốt lắm rồi.”
“Thế vì sao trước đó ngài dặn tôi là đến gọi ngài dậy? Ngài sợ ngủ quá sâu,
không tỉnh dậy nổi à?”
Mục Dục Vũ hơi mỉm cười. “Nghề phụ của anh là bác sĩ hả?”
“Không phải.” Tôn Phúc Quân cười, lắc đầu: “Quê tôi có một cách trị mất
ngủ, nhưng tôi không dám giới thiệu bậy bạ, chuyện này phải hỏi kỹ càng
rồi mới nói được mà.”
“Hóa ra quê anh cũng có nhiều cái hay đến thế.”
Tôn Phúc Quân như không nghe ra ý mỉa mai trong giọng của Mục Dục Vũ,
tiếp tục cười nói: “Nông thôn khác hẳn thành phố, những chuyện thú vị
nhiều lắm, hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ kể cho ngài nghe. Bây giờ chúng ta nên
quay lại vấn đề mất ngủ, ngài ngủ rồi có nằm mơ không?”
Mục Dục Vũ chợt khựng lại, anh quay sang lạnh lùng nhìn Tôn Phúc Quân,
hỏi với giọng nguy hiểm: “Tối qua anh thấy tôi nói mơ?”