“Đến công ty làm gì? Ở đó không có tôi không vận hành nổi thì mấy phó
tổng và quản lý đểu nghỉ hết được rồi!” Mục Dục Vũ tức tối đáp trả.
Lão Trần tự dưng bị mắng nên chỉ biết cười ngượng nghịu, rồi hỏi: “Thế
chúng ta đi đâu ạ?”
Mục Dục Vũ hít một hơi thật sâu, nghĩ ngợi rồi bảo: “Anh đợi chút.”
Anh lấy điện thoại, gọi cho trợ lý Lâm, anh ta nhanh chóng bắt máy.
“Tiên sinh, ngài có gì cần dặn dò ạ?”
“Địa chỉ quán đó ở đâu?” Mục Dục Vũ hỏi.
“Quán nào ạ?” Trợ lý Lâm hoang mang.
“Chính là cái quán mà cậu tìm cho Nghê Xuân Yến ấy!” Mục Dục Vũ mất
kiên nhẫn, nổi cáu: “Sao cậu cũng chẳng ra sao thế này? Quán của người ta
sắp khai trương rồi cũng không bảo tôi một tiếng. Cậu làm việc thế hả?”
“A, tôi không biết ạ…” Trợ lý Lâm không hổ đã theo anh mấy năm trời,
nhanh chóng đổi giọng: “Xin lỗi tiên sinh, là tôi tắc trách, bây giờ tôi sẽ báo
địa chỉ cho ngài ngay. Ngài đợi một lát.”
Trợ lý Lâm nhanh chóng báo địa chỉ, Mục Dục Vũ lại chuyển lời cho lão
Trần nghe, lão Trần không nói năng gì, nhấn ga đưa sếp sang đó thật nhanh.
Chiếc xe đang chạy thì lão Trần bỗng nói một câu: “Tiên sinh, nếu người ta
khai trương quán mới mà chúng ta tay không đến đó thì không hay lắm
đâu.”
Mục Dục Vũ mở mắt, bất mãn nói: “Tôi đích thân tới đó chưa đủ để nể mặt
hay sao?”
“Không phải ý đó, tôi chỉ nghĩ ngài và cô gái đó là bạn cũ, người ta đã giúp
rất nhiều trong chuyện của lão phu nhân, đó đâu thuộc phạm vi công việc
của cô ấy, là do cô ấy nghĩ về mối quan hệ cũ, cho nên có qua có lại, chúng