Chương 34
Mục Dục Vũ làm một cuộc kiểm tra kĩ càng ở bệnh viện, kết quả rất tốt,
bệnh tim cũng đã chuyển biến tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu tái phát.
Ngoài tinh thần không tốt và bị cảm lạnh ra thì sức khỏe của Mục Dục Vũ
đủ để đánh nhau với Tôn Phúc Quân, và chưa chắc đã thua.
Nhưng có một số vấn đề Mục Dục Vũ biết rõ, đó không phải thứ y học có
thể nhìn ra được, cuộc ly hôn gần đây, nội tình trong công ty, sự tấn công
của các đối thủ kinh doanh, việc mẹ nuôi qua đời… một loạt chuyện xấu
không hẹn cùng ập tới đã khiến cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều kiệt quệ,
sự mệt mỏi bao năm tích tụ lại dường như bùng phát trong thời điểm này,
anh thật sự rất mệt.
Mệt đến nỗi tinh thần hoảng loạn, đối với những việc phải làm và chưa làm,
anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Mục Dục Vũ bỗng nhận ra đã rất
lâu rồi anh không có chuyện gì đáng để vui.
Khi anh từ bệnh viện ra thì đúng giờ cao điểm khám bệnh, cả bệnh viện
dường như có đủ mọi bệnh tật trong thành phố, nếu không tận mắt chứng
kiến cảnh này thì anh sẽ chẳng bao giờ biết được có bao nhiêu người đang
trải qua sinh lão bệnh tử cùng một lúc. Những nỗi đau ấy vì hiệu ứng đám
đông mà như bị phóng to ra, nhưng rồi lại vì quá bình thường, phổ biến nên
tiếp tục bị nén nhỏ xuống. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng,
anh ngước đầu lên, trên bầu trời, một đàn bồ câu ra sức tung bay đón nắng
thu.
Nhìn đến mức mắt cay nhức.
Mục Dục Vũ cụp mắt xuống, lúc này điện thoại của anh đổ chuông, Diêu
Căn Giang báo với anh: “Đã tra rõ người lần trước cầm dao đâm anh là do ai
thuê rồi.”
“Ai?” Anh hờ hững hỏi. “Lý Triệu Minh?”