Mục Dục Vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh gắng sức gật đầu, khẽ nói:
“Phiền hai anh quá.”
Bác sĩ Lý lại kiểm tra mấy lần nữa rồi mới thu dọn dụng cụ, để lại thuốc.
Tôn Phúc Quân tiễn anh ta ra ngoài. Lát sau, Mục Dục Vũ nghe thấy Tôn
Phúc Quân đứng ngoài nói chuyện với thím Dư, hình như còn cãi nhau.
Mục Dục Vũ gắng gượng ngồi dậy. Khi cảm thấy đã khá hơn, anh mới gọi
to: “Đại Quân, vào đây đi.”
Tiếng tranh cãi bên ngoài im bặt, lát sau Tôn Phúc Quân bước vào, cẩn thận
đóng cửa lại.
Mục Dục Vũ ôm trán nhìn anh ta, nói: “Cãi nhau gì đấy? Nửa đêm rồi.”
Tôn Phúc Quân ngập ngừng.
Mục Dục Vũ ngước lên nhìn anh ta, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tôn Phúc Quân gãi gãi đầu. “Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là thím Dư
muốn vào hỏi ngài xem có cần ăn chút gì trước khi uống thuốc không, tôi đã
từ chối thay ngài. Thím ấy mắng tôi vượt quyền, tôi nói bác sĩ chưa cho
phép ngài ăn uống gì.”
Mục Dục Vũ cười không thành tiếng, nói: “Cả hai đều vất vả rồi, rót nước
cho tôi, tôi muốn uống thuốc rồi ngủ.”
Tôn Phúc Quân rót nước cho Mục Dục Vũ, lại xem kĩ thuốc rồi mới đưa cho
anh.
“Nhìn gì đấy?”
“Hề hề, bên trên này toàn là chữ nước ngoài li ti như kiến, nó không biết tôi
mà tôi cũng không biết nó.” Tôn Phúc Quân cười nói.
“Được rồi.” Mục Dục Vũ uống thuốc rồi nằm xuống, bảo: “Tôi ngủ tiếp, anh
cũng nghỉ ngơi đi.”