Mục Dục Vũ muốn phản bác nhưng không hiểu sao lại gật đầu.
“Tiêu rồi, mẹ chúng ta ăn cơm phải có canh.” Nghê Xuân Yến bỗng kêu lên:
“Bây giờ em phải xuống dưới mua hai quả trứng vịt muối…”
“Đừng nhúc nhích.” Mục Dục Vũ siết chặt tay, nói khẽ: “Mẹ thích ăn canh
rau thôi, nấu rau là được.”
“Đúng rồi.” Nghê Xuân Yến yên tâm, vặn vẹo người vẻ bất an. “Ông xã à,
anh đừng ôm nữa được không, vợ chồng già rồi, lát nữa mẹ sẽ cười chúng ta
cho mà xem.”
“Mẹ sẽ không để tâm đâu.” Mục Dục Vũ nói khẽ: “Bà thấy chúng ta tình
cảm thế này chỉ vui thôi.”
“Còn hai thằng quỷ sứ kia nữa.”
“Nghê Xuân Yến, em có thể đừng lắm lời nữa được không?” Mục Dục Vũ
nóng nảy nói. “Ngoan đi, im lặng.”
“Ừm.” Nghê Xuân Yến làu bàu rồi dựa vào người anh, tựa đầu lên vai anh.
Anh đang hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi đó thì bỗng bị lay thật
mạnh, bên tai văng vẳng giọng nói cuống quýt của Tôn Phúc Quân: “Tiên
sinh, tiên sinh, tiên sinh tỉnh dậy đi, tiên sinh!”
Mọi thứ trước mắt trong tích tắc bỗng biến mất không tăm tích, Mục Dục
Vũ khó nhọc mở mắt, phát hiện anh đang nằm trên chiếc giường lộng lẫy
của mình, Tôn Phúc Quân đứng cạnh giường lo lắng nhìn anh, bên cạnh anh
còn có bác sĩ đang cầm ống nghe khám cho anh.
“Ngài tỉnh lại là tốt rồi.” Tôn Phúc Quân thở phào. “Ban nãy tôi gọi ngài
hơn mười phút, cũng may bác sĩ ở gần đây nên tôi gọi anh ấy tới.”
Bác sĩ Lý lo lắng nói: “Mục tiên sinh, bệnh tim không phải chuyên khoa của
tôi nên tôi đề nghị ngày mai ngài nên đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn, nếu
không lần sau tái phát bệnh thì phiền toái lắm.”